Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 62: CUỘC SỐNG KHÔNG CÓ JAET 2

Sau khi tốt nghiệp thì Kao chọn nộp hồ sơ vào công ty của ba Jaet thay vì làm việc tại công ty của gia đình. Ba cậu rất vui vẻ chào đón nó, dù ba nó có xấu xa thế nào thì đối với ông, nó vẫn là một đứa trẻ ngoan. Nó được sắp xếp vào bộ phận kinh doanh, thời gian đầu công việc cũng không quá bận rộn, mọi người trong phòng cũng yêu quý nó nên giúp đỡ rất nhiều.

Giờ ăn trưa, trong khi mọi người đã rời phòng đi ăn thì nó vẫn loay hoay với công việc. Lúc này Tae tình cờ đi ngang qua, anh bước vào khẽ vỗ vai nó.

T: Sao rồi? Quen với công việc chưa?

K: Dạ cũng ổn ạ!

T: Cậu đã thực tập ở đây rồi nên chắc cũng không khó khăn để thích nghi đâu nhỉ?

K: Dạ, mọi người ở đây cũng giúp đỡ em rất nhiều. Em cảm thấy mình khá là may mắn!

T: Thế thì tốt rồi! Có gì cần giúp đỡ cứ gặp tôi ~

K: Em biết rồi ạ.

T: Cũng trưa rồi, nghỉ tay đi ăn đi rồi làm tiếp!

K: Em còn phần này nữa là xong rồi, lát em ăn sau ạ!

Không phải Kao không nhận ra tình cảm đặc biệt mà Tae dành cho mình. Nó biết từ lâu, từ khoảng thời gian nó và Jaet có trục trặc nhưng vì nó quá yêu Jaet nên không thể đón nhận thêm bất kì ai. Nó không muốn nói thẳng để làm Tae tổn thương, nó chỉ nhẹ nhàng từ chối bằng nhiều lý do khác nhau để anh không hy vọng nữa.

Đi làm được khoảng 1 năm, công việc cũng ổn định thì nó bắt đầu nghĩ ngợi sâu xa. Sau này Jaet trở về thì sao? Hai đứa sẽ làm gì? Nó không muốn hai đứa chỉ duy trì mối quan hệ yêu đương bình thường như trước, nó muốn tiến xa hơn nữa. Một đám cưới nho nhỏ chăng? Nó cũng mong ước thế, chỉ cần một bữa tiệc nhỏ có hai bên gia đình và bạn bè đến chúc phúc là vui rồi!

Nhà cửa thì có lẽ không cần mua vì trước mắt ở căn hộ của cậu cũng khá ổn, lại có mẹ ở gần để tiện bề chăm sóc. Thu nhập hiện tại xem như tạm ổn do nó chỉ mới đi làm, từ từ mức lương sẽ tăng dần lên. Còn con cái thì sao nhỉ? Việc hai đứa con trai yêu nhau cũng đôi chút thiệt thòi khoản con cái, tuy nhiên bây giờ khoa học phát triển nên chuyện này cũng không khó khăn gì. Điều quan trọng bây giờ là chờ ngày cậu trở về...

Đang nghĩ ngợi linh tinh thì nó nghe thấy tiếng khóc của trẻ con ở đâu đó trong tầng hầm gửi xe của chung cư. Giờ này cũng hơn 7 giờ tối, nó vừa đi ăn với đồng nghiệp nên về khá trễ so với thường ngày. Nó hơi ớn lạnh, miệng lầm bầm chửi:

K: Con mẹ nó!!! Đã sợ ma mà còn nhát đúng lúc tao đi một mình nữa! Có Ai'Jaet ở đây thì tốt biết mấy... (╥﹏╥)

Nhưng mà thay vì làm lơ chuồn nhanh vào thang máy thì không hiểu động lực nào khiến nó đi về hướng phát ra âm thanh. Tiếng khóc dường như có chút yếu dần đi, có vẻ đứa trẻ này đã thấm mệt không khóc nổi nữa, nếu là ma thì làm gì biết mệt? Đi được một lúc nó mới phát hiện ra một chiếc thùng carton nằm gần mấy bình chữa cháy và tiếng khóc phát ra từ đó.

K: Hơizzzz... Con cái nhà ai bị vứt ở đây thế này???

Nó nhìn vào bên trong thùng carton thì khá hốt hoảng khi thấy có một đứa trẻ sơ sinh nằm khóc ngặt nghẽo. Nó cởi áo khoác ngoài quấn tạm cho đứa bé khỏi lạnh, nó bế đứa bé lên vừa dỗ vừa ngó nghiêng xung quanh xem có ai bỏ quên con không.

BV: Tiếng gì ồn ào thế? Ủa Kao, con làm gì ở đây vậy???

K: Bác ơi, con thấy có đứa bé bị bỏ ở đây nè! Không biết con cái của ai nữa...?

BV: Trời đất! Đâu đưa bác xem ~

K: Nó bị bỏ trong thùng carton này nè bác!

Bác bảo vệ nhìn đứa bé rồi cũng chép miệng:

BV: Lạ nhỉ? Trong chung cư này đâu có ai mang thai đâu ~

K: Giờ tính sao đây bác?

BV: Để bác trình báo cảnh sát vụ này, để họ tìm ba mẹ của nó. Tội quá, ai lại vứt bỏ con mình ở đây cơ chứ...?

Trong lúc bác bảo vệ đi báo cảnh sát thì Kao vẫn đứng đấy dỗ đứa bé. Khóc một lúc cũng kiệt sức nên đứa bé ngủ thiếp đi trong vòng tay nó.

Suốt 2 tuần sau đó, vẫn không có ai đến nhận con, bên phía cảnh sát định sẽ cho đứa bé ấy đến cô nhi viện. Nó thấy cũng tội quá, còn nhỏ xíu như vậy mà bị ba mẹ bỏ rơi trong khi có những người muốn có con mà không có được. Nghĩ thế nào nó lại quyết định nhận nuôi đứa bé này, đằng nào cũng do chính nó phát hiện đầu tiên mà!

Mẹ K: Nè, con nghiêm túc đó hả?

K: Mẹ làm gì ngạc nhiên dữ vậy?

Nó ôm đứa trẻ trong lòng và khẽ dỗ dành.

Mẹ K: Con có biết là trách nhiệm làm ba rất lớn không? Sao con có thể tùy tiện nhận nuôi con người ta thế???

K: Con thấy tội nó quá, còn nhỏ vậy mà bị bỏ rơi. Con không nỡ để nó vào cô nhi viện nên mới đem nó về, với lại đằng nào con cũng không thể cho mẹ một đứa cháu được...

Mẹ nó thở dài, mà nghĩ đi nghĩ lại nó nói cũng không sai. Dù sao sau nhiều biến cố, đứa con trai này của bà cũng trưởng thành lên rất nhiều, bà biết nó đã suy nghĩ kĩ khi quyết định chuyện này.

Mẹ K: Nó là con trai hay con gái vậy?

K: Con gái ạ.

Mẹ K: Đặt tên chưa?

K: Dạ chưa.

Mẹ K: Thế thì nghĩ ra cái tên cho con bé đi, rồi còn làm giấy tờ khai sinh nữa!

K: Mẹ đồng ý cho con nhận nuôi hả?

Mẹ K: Haizzz... Chứ tôi cản được cậu sao? Cậu làm thủ tục nhận nuôi rồi mang nó về đây rồi còn gì? (¬_¬)

K: Hì hì...

Mẹ K: Có gì không biết thì hỏi mẹ, chăm sóc con cái không phải đơn giản như chăm thú cưng đâu đấy!

K: Dạ, con biết rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove