CHAP 61: CUỘC SỐNG KHÔNG CÓ JAET
Jaet đi du học 5 năm, mà đối với Kao cảm giác như 50 năm vậy. Chưa bao giờ nó phải xa cậu một khoảng thời gian dài như thế, trước đây dù giận nhau vẫn gặp nhau mỗi ngày, còn bây giờ cách xa vạn dặm. Thực ra từ Thái qua Singapore cũng chẳng quá xa, nó có thể qua thăm bất cứ lúc nào nhưng nó biết giữa hai đứa cần có chút khoảng lặng để nhìn lại tình cảm dành cho nhau. Ít nhất thì nó cũng biết được rằng cậu thực sự yêu nó, chỉ duy nhất một mình nó mà thôi.
Sau khi dọn qua nhà Jaet được khoảng một tuần, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy thì nó trở lại công ty tiếp tục kỳ thực tập. Thấy nó tươi tỉnh, vui vẻ như trước đây khiến cho Tae rất ngạc nhiên.
T: Cậu chắc là mình thực sự ổn chứ?
K: Em vẫn ổn ạ.
T: Tôi nghe nói cậu Jaet đi du học phải không?
K: Dạ. Nó đi 5 năm rồi sẽ về thôi ạ ~
T: Cậu mạnh mẽ hơn tôi tưởng đấy!
K: Dù sao em cũng biết nó có tình cảm với em. Em nghĩ là lúc này nó cần thời gian để nguôi ngoai mọi chuyện, em tin là sau này hai đứa sẽ trở về bên nhau như trước thôi...
T: Ừm. Chúc cậu may mắn!
Trong mấy tuần cuối cùng của thực tập, thời gian đầu chưa quen nên toàn ăn đồ ăn bên ngoài. Sau đó nó bắt đầu học nấu ăn, trước tiên là mấy món đơn giản rồi dần dần đến món nó thích và cả món cậu thích.
K: Mẹ ơi! Con mới học nấu canh sườn, mẹ nếm thử xem được chưa?
Nó múc một ít ra chiếc chén nhỏ và bưng sang nhà mẹ bên cạnh.
Mẹ K: Chà ~ Con trai mẹ giỏi thế! Đâu đưa đây mẹ nếm thử xem ~
K: Đây ạ!
Mẹ K: Ưm... Canh ngon rồi, có điều hơi ngọt.
K: Tại Ai'Jaet trước đây vẫn thường nêm ngọt thế này...
Mẹ K: Con mà nấu ra được hương vị của người ta thích thì xem như là thành công rồi!
K: Dạ. Con hy vọng sẽ có cơ hội nấu cho nó ăn ~
Mẹ K: Thằng bé đi 5 năm rồi sẽ về thôi. Đừng quá lo!
K: Con biết rồi ạ.
Mẹ K: Thôi về nấu cơm tiếp đi, lát mẹ qua ăn với con!
K: Dạ ~ (≧◡≦)
Thú thật thì sau 4 năm biết nhau, gần 3 năm sống chung nhà nên nó đã quen với cuộc sống có cậu bên cạnh. Giờ đây chỉ ở một mình, không tránh khỏi cảm giác trống trải, nhìn bất cứ đâu cũng khiến nó nhớ về cậu, nhớ những ký ức đẹp đẽ ngày còn bên nhau.
Trước đây cậu luôn là người đánh thức nó, còn giờ nó phải học cách tự lập. 9 giờ sáng đi làm, nó đã cài báo thức 7 giờ thức dậy. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, nó loay hoay trong bếp nấu bữa sáng, bữa trưa rồi mới đi thay quần áo. Cuối cùng là ăn sáng và rời khỏi nhà. Mọi thứ đều làm theo đúng trình tự mà cậu từng làm.
K: Hừm, tủ lạnh hết đồ ăn dự trữ rồi... - Nó liếc sơ qua tủ lạnh rồi ghi ghi vào mục note của điện thoại - Nước xả vải, nước tẩy bồn cầu cũng hết ~
Trước khi đi làm, nó kiểm tra một vòng xem thứ gì hết để chiều về đi mua luôn. Trí nhớ của nó thì không siêu phàm như cậu, bởi thế phải note lại chứ nếu không lại bỏ sót.
M: Ê, đi đâu đây?
Kao tình cờ gặp Migael trong siêu thị, có vẻ như cậu bạn đang mua vài thứ lặt vặt.
K: Tao đi mua đồ ăn dự trữ, với lại có nhiều thứ trong nhà cũng hết.
M: Từ sau hôm tiễn Ai'Jaet thì tao không gặp mày. Dạo này vẫn khỏe chứ?
K: Khỏe. Mày mua gì vậy?
M: Hơizzzz... Ba cái kem dưỡng da này kia thôi!
K: Hiện tại mày đang làm gì? Công ty ba tao phá sản rồi, đâu có chỗ cho mày thực tập nữa...
M: Ai nói với mày là phá sản??? Vẫn hoạt động bình thường nhé, chẳng qua là đổi chủ tịch mới thôi! Ai'Jaet chưa nói cho mày biết gì sao?
K: Từ sau hôm thăm tao ở bệnh viện thì nó đâu thèm nói chuyện với tao nữa! Ngay cả gặp mặt còn không có.
M: Thì là thế này, trong thời gian mày nằm viện thì diễn ra cuộc họp cổ đông lần nữa. Chính Ai'Jaet đề xuất một người trong gia đình mày thay thế ba mày, nó cũng thuyết phục các cổ đông đồng tình. Nó chỉ muốn lật đổ ba mày chứ không phải công ty, nó cố gắng làm tất cả để giữ lại công ty cho gia đình mày đấy!
K: Ừm. Tao từng nói với nó rằng gia sản và công ty đều do ông ngoại tao để lại, ba tao không hề có bất cứ thứ gì hết!
M: Mày không oán trách những gì nó làm à?
K: Không. - Nó khẽ lắc đầu - Nếu là tao thì tao cũng sẽ không tha thứ cho ông ấy...
M: Nó là bạn tao, mày cũng là bạn tao. Tao không muốn hai đứa mày trở nên thế này!
K: Hơ ~ Thế sao trước đây mày cấm hai đứa tao quen nhau? -_-
M: Thì lúc ấy Ai'Tee có bồ rồi, hai đứa mày cứ lén la lén lút. Còn mỗi mình tao ế thôi, tủi thân chứ!
K: Rốt cuộc mày với nó mới lén la lén lút!
M: Ờ thì... do tụi tao chơi thân từ hồi cấp 1 nên tao mới thông đồng với nó. Nhưng mà, tao chỉ biết mỗi việc nó muốn tiếp cận mày để tạo lòng tin, còn chuyện mày cua nó thì tao không biết! (¬_¬)
K: Tao cũng không ngờ tao lại nảy sinh tình cảm với nó...
M: Yup. Việc nó yêu mày cũng là nằm ngoài kế hoạch của bọn tao! ="=
K: Tao có một thắc mắc, nó quen P'Maya và trợ lý của ba nó thế nào mà lại thành một nhóm như vậy?
M: Hai người họ từng mang ơn nó nên mới tham gia vụ này. Nói chứ cũng nguy hiểm lắm chứ chẳng chơi, anh trợ lý suýt mất mạng rồi! Sau này nó đề phòng hơn, ngay khi có hiểm họa sắp xảy ra với P'Maya thì nó cho người đưa chị ấy sang nước ngoài.
K: Ra là vậy. Chả trách nó cứ thường xuyên lén lút ra ngoài không cho tao đi theo ~
M: Thực ra nó cũng muốn cho mày biết sự thật sớm hơn. Nhưng nó biết nếu nói ra hai đứa sẽ phải rời xa nhau, do đó nó muốn ở bên mày lâu hơn chút nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro