Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 60: XA CÁCH

Kao nằm viện khoảng hơn một tuần thì được về nhà. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mẹ nó và Tae, Jaet vẫn không hề đến thăm một lần nào. Người ngoài có thể nghĩ cậu vô tâm, tàn nhẫn nhưng chỉ có nó mới hiểu, cảm xúc của cậu rất hỗn loạn. Cậu yêu nó, rất lo lắng cho nó thế nhưng cậu không thể kéo dài mối quan hệ với con trai của kẻ thù, mỗi lần nhìn ông ta thì cậu lại nhớ đến hình ảnh mẹ mình chết như thế nào.

Cho đến một buổi sáng đẹp trời khi nó vừa thức dậy, nó nhận được một tin nhắn từ Migael.

"Mày có ra sân bay tiễn Ai'Jaet không? Nó sẽ đi chuyến bay lúc 9 giờ sáng."

Nó ngạc nhiên vì không nghe cậu thông báo gì cả, cũng không biết cậu định đi đâu. Nó bấm số gọi lại cho Migael.

"Ai'Gel, mày nói Ai'Jaet đi đâu cơ???"

"Ủa??? Nó không thông báo cho mày biết à? Nó sẽ đi Sing du học, chuẩn bị cũng cả tháng rồi."

"Sao nó đi mà không nói với tao một lời nào hết vậy?"

"Tao đang trên đường ra sân bay tiễn nó đây. Mày có muốn gặp nó thì đi ngay còn kịp đấy!"

Kao cúp máy và vội vã thay quần áo. Mẹ nó không muốn nó lái xe vì chưa hồi phục hẳn nhưng nó nhất quyết không nghe, nó vơ vội chìa khóa lao ra khỏi nhà.

Lúc này tại sân bay, ngoài gia đình của Jaet thì có cả anh trợ lý và Migael đến tiễn. Chưa đến giờ làm thủ tục nên cậu tranh thủ nói chuyện thêm một chút, dặn dò cả em trai:

Jt: Mày ở lại chăm sóc ba mẹ cho tốt, anh sẽ thường xuyên video call về kiểm tra đấy nhé!

Jm: Em biết rồi, anh lo chăm sóc cho bản thân đi!

Jt: Anh mày có ở đó một mình đâu mà lo? Mày ăn uống nhiều vào, 5 năm nữa anh về mày phải béo lên đấy nhé!

Jm: Em mà béo lên thì không ai thèm đâu!

Jt: Nói gì vậy chứ? Em trai của anh đẹp trai vậy mà, chỉ có đứa dở hơi mới không thèm ~

Jm: Thôi đi, không cần anh nịnh!

Jaet xoa đầu em trai, sau đó thì ôm từng thành viên trong gia đình.

Mẹ Jm: Đừng có học hành quá sức nha con, giữ gìn sức khỏe của mình đấy!

Jt: Dạ, con biết rồi ạ.

M: Nè, sang bên ấy nhớ gửi mấy cái túi hiệu về cho tao nha! Chanel hay Gucci cũng được ~ (≧◡≦)

Jt: Mày chỉ biết mỗi nhiêu đó thôi à? Được thôi, tao cũng chưa trả công xứng đáng cho mày! Thích cái nào thì gửi hình qua cho tao.

M: Ôi Jaet ~ Sao mày đáng yêu vậy chứ??? Biết thế hồi đó tao cua mày cho rồi!

Jt: Ủa? Hồi xưa mày chê tao dữ lắm mà! Còn nói thà ế suốt đời chứ không thèm đến tao :>

M: Giỡn thôi, làm gì thù dai vậy? Qua bên đó giữ gìn sức khỏe, ăn uống cho đầy đủ đấy!

Jt: Lo cho tao đến vậy sao không đi cùng luôn?

M: Thôi mày, rồi bồ tao ai lo? Với lại có P'Maya chăm sóc mày nên tao cũng yên tâm.

Jt: Ừm, rảnh rỗi tao sẽ call video về cho mày. Thôi, tao tranh thủ vào làm thủ tục luôn để lát khỏi lụp chụp!

M: Jaet!

Jt: Sao??? Còn gì muốn nói nữa à?

M: Mày không chờ nó sao?

Jt: Tao không muốn nó lưu luyến tao đâu! - Cậu khẽ thở dài - Chuyển lời giúp tao, bảo nó tự chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng để cho mẹ nó phải lo lắng nữa!

M: Ờ, tao biết rồi.

Cậu từ giã mọi người rồi kéo vali vào bên trong. Cậu đi độ chừng hơn 5 phút thì nó mới đến, xem ra ngày hôm nay nó không có duyên gặp cậu lần cuối. Migael chuyển lời của cậu cho nó, nó chỉ gật đầu, không trách móc tại sao cậu lại ra đi không nói một lời.

M: Mày không cần phải buồn, nó chỉ đi 5 năm thôi. Nếu mày đợi được thì nó sẽ quay về ~

K: Tao biết rồi, cảm ơn mày.

Nó quay về nhà và nhốt mình trong phòng suốt cả ngày. Nói gì thì nói nó vẫn cảm thấy rất buồn, thời gian qua hai đứa đã dường như xa cách nhau, vậy mà giờ đây không thể gặp nhau nữa. Mà ngẫm lại, nó thấy mình cần phải cố gắng thay đổi bản thân trở nên trưởng thành hơn trong mọi chuyện bởi từ giờ không còn cậu ở bên cạnh nhắc nhở...

Nó bàn bạc với mẹ, quyết định sẽ bán biệt thự và trả tự do cho người giúp việc trong nhà. Dù sao quanh quẩn có hai mẹ con, thôi thì quay vày chung cư sống như trước, bà mẹ vẫn ở nhà mình còn nó thì ở lại nhà cậu. Ngôi nhà này có quá nhiều kỷ niệm với nó, nó muốn giữ gìn một cách cẩn thận cho đến ngày cậu trở về.

Ngày đầu nó trở về, cảm giác ngôi nhà trở nên lạnh lẽo, trống vắng như từ lâu không có ai ở, nhà cửa vẫn lộn xộn từ hôm xảy ra cuộc ẩu đả với ba nó. Mà đúng thật, sau khi xuất viện cậu cũng ở nhà của ba mình cho đến ngày lên đường đi du học. Nó nhìn quanh nhà rồi xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp.

Mẹ K: Có cần mẹ phụ gì không?

Mẹ nó đẩy cửa đi vào, trên tay bà xách thêm ít bánh vừa làm.

K: Không sao, con tự làm được ạ.

Mẹ K: Lúc trước có thằng bé Jaet thì hai đứa đỡ đần nhau việc nhà. Giờ con chỉ có một mình, còn việc học hành, không bao lâu nữa là tốt nghiệp rồi...

K: Trước khi con đến đây sống với nó thì nó cũng chỉ có một mình và tự làm hết mọi thứ. Con nghĩ mình nên tập làm quen dần, con không muốn mẹ hay nó phải lo lắng cho con nữa!

Mẹ K: Ừm, con trai của mẹ trưởng thành hơn nhiều rồi! Cố gắng lên nhé, mẹ tin là Jaet sẽ quay về với con thôi ~

Bà xoa đầu con trai rồi quay về nhà làm công việc đang dang dở. Nó thì tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, cho quần áo vào máy giặt, sắp xếp lại sách vở trên bàn học cho gọn gàng. Trong lúc dọn mấy thứ không cần thiết vứt đi, bất chợt nó tìm được cây bút cũ - thứ đã giúp cho cậu và nó quen biết nhau. Nó xoa xoa cây bút, khẽ mỉm cười:

K: Tao sẽ đợi mày trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove