CHAP 57: LƯU LUYẾN
Về đến công ty, cả 5 người bao gồm hai cha con Jaet, anh trợ lý, Maya và Migael đều trông trạng thái căng thẳng. Mỗi người ngồi một góc phòng chủ tịch, chẳng ai nói với ai lời nào. Ba Jaet là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng kỳ quặc này.
Ba J: Tại sao ngay từ đầu con không nói cho ba biết?
J: Con nghĩ mình có thể tự giải quyết mọi chuyện được.
Ba J: Con có biết làm vậy rất nguy hiểm hay không? Vừa nãy suýt chút nữa ông ta đã giết con rồi!
J: Mọi chuyện con làm, con đều lên kế hoạch kỹ càng. Chỉ có lần anh trợ lý bị ông ta thuê người đánh trọng thương là tình huống phát sinh thôi ~
Ba J: Jaet, con không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho ba chứ! Ba đã mất mẹ con rồi, ba không muốn mất cả con nữa...
J: Con sẽ không sao đâu ba!
Ba J: Con đừng cãi lời ba! Ba chơi với ông ta mấy chục năm rồi, ba biết ông ta là người như thế nào.
TL: Phải đấy cậu Jaet! Cậu phải đảm bảo an toàn cho chính mình, chúng ta không thể lường trước được ông ta sẽ làm những gì khi bị dồn đến bước đường cùng.
J: Tôi biết mình phải làm gì! Anh mau chóng sắp xếp chuyến bay sớm nhất để P'Maya quay về Singapore, gọi vệ sĩ hộ tống chị ấy ra sân bay.
TL: Vâng, tôi biết rồi.
Mọi người nhanh chóng giải tán, cả Migael cũng quay về nhà. Lúc này trong văn phòng chỉ còn mỗi hai cha con Jaet. Ông tiến đến gần ngồi xuống cạnh con trai lớn của mình.
Ba J: Thời gian qua con vất vả rồi, ba lại chẳng giúp được gì cho con cả!
J: Ba đừng nói vậy! Con đường này là do con lựa chọn.
Ba J: Nhưng mà, ở đâu con có số tiền lớn để lo liệu mọi chuyện cũng như mua cổ phần của công ty ông ta?
J: Con đầu tư chứng khoán. Trợ lí của ba đã dạy cho con rất nhiều, chia sẻ kinh nghiệm thương trường để con tự mình gây dựng nên mọi thứ ~
Ba cậu gật gù, ông không ngờ con trai mình lại giỏi đến như vậy. Một thân một mình lãnh đạo cả một đội ngũ nhỏ nhưng lại đủ sức lật đổ một công ty lớn. Ông bất chợt nhớ đến Kao - cậu nhóc mà ông cũng rất quý mến, việc đứng giữa ba mình và người yêu chắc hẳn nó phải khó xử lắm.
Ba J: Thế còn Kao thì sao? Hai đứa định tính thế nào?
J: Kết thúc rồi ba! Con nghĩ tụi con không thể tiếp tục nữa...
Ba J: Ba thấy nó yêu con rất nhiều, nó dám chống đối cả ba nó để bảo vệ con. Con cũng yêu nó mà đúng không?
J: Sao con có thể yêu con trai của kẻ thù được?
Ba J: Haizzz... Ba hiểu con mà, không cần phải che giấu cảm xúc của mình ~
J: Thôi con về nghỉ đây ạ, con thấy hơi mệt.
Nói rồi cậu đứng dậy chắp tay chào ba và rời khỏi công ty. Về đến nhà cậu nằm bẹp trên giường, chẳng màng làm bất cứ điều gì. Hơn 11 giờ đêm, cậu vừa chợp mắt được một chút thì bên ngoài có tiếng đập cửa om sòm. Cậu giật bắn mình ngồi dậy dụi mắt, đồng thời chạy ngay ra xem ai nếu không sẽ rất phiền hàng xóm.
J: Mày đến đây làm gì?
Jaet có đôi chút ngạc nhiên khi Kao xuất hiện vào giờ này, có vẻ như nó đã uống khá nhiều rượu.
K: Ai'Jaet ~ Tao nhớ mày...
J: Mày say rồi, về đi!
K: Tao không về!!! Tại sao mày lại tránh mặt tao??? Tao là người yêu của mày mà!
J: Chúng ta kết thúc rồi, Kao!
K: Kết thúc cái gì??? Tao có nói vậy sao? Không hề! Tự mày quyết hết mọi thứ, tự mày cho là kết thúc...
J: Chính mày cũng dọn đồ ra khỏi đây, còn trả cả chìa khóa nhà. Đó là chẳng phải là hành động ngầm kết thúc mọi thứ sao?
K: Đó là hành động giận lẫy của tao. Tao đã rất mong mày giữ tao lại, vậy mà...
Nó không khóc nhưng giọng điệu có chút u buồn. Nó tiến lại gần hơn, chộp lấy vai cậu.
K: Thật lòng tao không muốn rời xa mày đâu! Tao yêu mày nhiều lắm, Jaet ~~~
J: Giữa chúng ta không thể có tình yêu được! Tao vẫn sẽ làm mọi cách chống lại ba mày, chẳng lẽ mày lại để yên cho tao sao?
K: Tao không quan tâm!!! Tao không cần biết những gì mày đang làm nữa, tao chỉ muốn ở bên mày thôi...
Nó đẩy cậu vào trong nhà, đè sát vào vách tường dù bước đi của nó có chút không vững.
J: Mày làm gì vậy? Buông tao ra!
Nó không đáp mà đưa tay bóp chặt cằm cậu và cưỡng hôn. Hành động thô bạo hòa cùng mùi rượu nực nồng khiến cậu rất khó chịu. Cậu cố vùng vẫy thoát ra nhưng không hiểu sao nó đột nhiên lạnh đến vậy, nó lôi cậu về phòng rồi ném cậu xuống giường.
J: Mày định làm gì???
Nó vẫn không trả lời, thay vào đó là hành động mở bung từng chiếc cúc áo đang mặc. Cậu nhận thấy có sự nguy hiểm, lập tức bò dậy thì nó ngồi đè lên người cậu.
K: Định đi đâu? Nhà là nhà của mày, tao là người yêu của mày. Sợ gì chứ? :))))
Nó mạnh tay xé phăng chiếc áo của cậu rồi cúi xuống hôn tới tấp vào cổ và ngực cậu, mặc cho cậu cố sức vùng vẫy. Nó dồn hết mọi sức lực từ đôi tay để giữ chặt hai tay cậu, giằng co một lúc khiến cậu mệt mỏi nên đành buông xuôi cho nó muốn làm gì thì làm. Cũng phải nhỉ, kể từ sau khi nó dọn đồ đi đến nay đã hơn 2 tháng thì hai đứa không hề va chạm xác thịt. Giờ đây nó như bùng nổ sắp không chịu đựng được nữa, nó không còn hành động dịu dàng với cậu như trước.
Cậu mệt mỏi, khẽ khàng thiếp đi trong vòng tay nó sau "cuộc yêu" không mấy nhẹ nhàng. Cho đến tận sáng hôm sau khi hai đứa thức dậy, không còn những trò trêu chọc nhau nữa mà thay vào đó là cảm giác bối rối, gượng gạo.
K: Tao xin lỗi, đêm qua tao say quá không kìm chế được!
J: Ờ.
Cậu đáp ngắn gọn rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cơ thể.
K: Tao có thể mượn quần áo của mày không?
J: Tùy mày.
Sự lạnh lùng hờ hững của cậu khiến nó đau lòng lắm. Nó khẽ mở tủ lấy bừa một bộ quần áo để thay, không thể mang bộ dạng nhếch nhác lên công ty được. Hai đứa suốt buổi cũng không nói gì thêm, khi mà bước ra đến cửa chuẩn bị ra ngoài thì bất giác nó ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
J: Làm gì vậy? Buông ra!
K: Cho tao ôm mày một chút được không? Xem như là ân huệ cuối cùng mày cho tao, bởi sau khi bước khỏi cánh cửa này chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Tao muốn được ở bên mày dưới danh nghĩa người yêu thêm một chút nữa ~
Cậu không đáp, đứng yên một lúc cho nó ôm. Dù không quay mặt lại nhưng cậu vẫn cảm nhận được kẻ đang ôm mình đang khóc. Lúc này cậu quay lại, khẽ đưa tay quệt nước mắt trên gương mặt nó.
J: Đừng khóc nữa! Sau này tao không thể ở bên chăm sóc, nuông chiều mày nữa đâu ~
K: Mày có thể nói yêu tao một lần nữa không? Dù là giả dối thôi cũng được...
Cậu nhìn nó vài giây rồi quay mặt ra cửa.
J: Đi thôi, sẽ trễ giờ đấy!
Và rồi cậu mở tung cánh cửa, hai đứa bước ra ngoài, mạnh ai nấy rời đi không chung một con đường nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro