CHAP 56: SỰ THẬT VỀ JAET
Không khí trong phòng họp lúc này vô cùng căng thẳng. Ba Jaet thì hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, Kao thì lại biết thêm một bất ngờ động trời, còn ba nó và cậu đối mặt nhìn nhau đầy căm phẫn. Cậu cười nhạt và bắt đầu trả lời:
J: Trí nhớ ông kém quá đấy! Mới có 4 năm mà ông không nhận ra tôi sao?
Ba K: Cậu... cậu là ai chứ?
J: Cũng chả trách nhỉ? Chúng ta chỉ gặp nhau đúng 1 lần, và gặp lần thứ 2 khi tôi đến nhà giúp vợ ông thu dọn đồ.
Kao lúc này không kìm chế được nữa, nó tiến đến gần kéo tay cậu lôi đi.
K: Mày quậy đủ chưa, Jaet? Về đi!!!
J: Buông tao ra!!! - Cậu hất tay nó - Tao đã nói đừng có xen vào chuyện của tao!
M: Ai'Kao, mày im để nó nói hết đi!
Migael can hai đứa, sau đó mở cặp lôi ra một tờ giấy cũ hơi nhàu nát đưa cho Jaet. Cậu giơ nó lên trước mặt ông ta.
J: Ông vẫn còn nhớ tờ giấy này chứ?
Ba K: Cái này... - Ông ta có chút chột dạ, hồi tưởng về một vài chuyện trong quá khứ.
J: Ông không nhớ thì để tôi nhắc cho ông nhớ, chuyện xảy ra chỉ mới 4 năm thôi mà! Chắc ông còn nhớ về người phụ nữ tên Waratchaya, bà ấy chính là mẹ tôi. Năm xưa khi mẹ con tôi gặp khó khăn, ông đã giúp đỡ cho bà ấy một số tiền để trang trải, tôi đã từng biết ơn rất nhiều về điều đó...
Nói đến đây cậu ngưng lại đôi chút, thoáng nhìn qua ánh mắt sững sờ của ba mình.
J: Nhưng rồi ông lợi dụng điều đó, ép bà ấy phải gả cho ông dù ông đã có vợ con êm ấm. Bà ấy không đồng ý thì ông tính toán chuyện tiền bạc, thậm chí còn lấy lời cắt cổ để mẹ tôi không thể trả nổi. Ông dồn ép bà ấy suốt nhiều năm trời, thuê giang hồ đến đập phá đồ đạc... Cuối cùng bà ấy không chịu nổi nữa mà treo cổ tự sát trong chính căn nhà của mình!
Ba J: Con nói gì vậy, Jaet? Chẳng phải con từng nói với ba là mẹ con bị bệnh nặng qua đời sao???
J: Bởi vì lúc đó con không biết ông ta là bạn thân của ba nên con chỉ trả lời qua loa cho xong. Mẹ con chết thế nào, chính mắt con nhìn thấy thì làm sao mà sai được?
Cậu lại nhìn ông ta một cách căm phẫn, đập mạnh tờ giấy xuống bàn.
J: Mẹ tôi lúc chết vẫn nắm chặt tờ giấy này!!! Một người phụ nữ một mình bươn chải để chăm sóc cho đứa con trai duy nhất khi người đàn ông của bà ấy không ở bên cạnh vậy mà lại bị kẻ như ông bức chết. Ông nói thử xem, tôi phải giết ông bao nhiêu cho đủ để đền mạng cho mẹ tôi đây?
Ông ta lúc này tái mặt đứng bất động như pho tượng bởi những lời vạch trần kia của cậu không sai một chữ. Ba cậu thì tiến đến nắm lấy cổ áo ông ta mà trách móc:
Ba J: Tại sao ông lại làm vậy với bà ấy??? Tôi xem ông là bạn mà ông khiến cho con trai tôi mồ côi mẹ là thế nào??? Sao ông có thể tàn nhẫn như vậy??????
K: Ba! Chuyện này không phải sự thật đúng không? Ba trả lời con đi!!!
Ông ta im lặng trong vài phút, sau đó ông ta bất giác bật cười lớn và chỉ vào mặt cậu.
Ba K: Vậy thì đã sao??? Rồi mày định làm gì tao? Mày tưởng với những trò này có thể khiến tao sụp đổ ư? Mơ đi nhóc con!!!
J: Hơ ~ Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời... Ông xem thường tôi quá rồi đấy! Tôi đã bước chân được đến đây thì ông nghĩ tôi chỉ đùa vui với ông thôi à? Những chuyện xảy ra vừa qua với công ty của ông chỉ là chuyện cỏn con, tôi còn vài thứ thú vị hơn đủ để đạp ông xuống vũng bùn!
Ba K: Thứ gì??? Có giỏi thì tung ra hết đi! Mày đừng có khua môi múa mép với tao, nực cười lắm!!!
Maya từ phía sau bước lên đặt một xấp giấy tờ lên bàn rồi tiếp lời Jaet:
MY: Thứ chúng tôi có chính là chứng từ trốn thuế, biển thủ công quỹ của ông. Như vậy đã đủ làm ông bất ngờ chưa?
Ba K: Con khốn!!! Mày dám bán đứng tao???
MY: Ngay từ đầu tôi đã làm việc cho cậu Jaet, việc thu thập các bằng chứng chống lại ông là lẽ đương nhiên ~
Ông ta tức giận cầm lấy xấp giấy tờ và xé chúng thành nhiều mảnh vụn. Ông ta cười lớn:
Ba K: Tao hủy hết rồi đấy! Để xem chúng mày làm gì được tao??? Hahahaha...
TL: Đấy là bản sao thôi, chỗ chúng tôi còn nhiều lắm! Ông muốn xé nữa không, để tôi còn đưa thêm? :))))
Ba K: Bọn mày...!!!
Ông ta tiến đến gần túm lấy cổ áo Jaet, sau đó vươn hai bàn tay siết lấy cổ cậu. Cậu vẫn rất bình tĩnh đứng khoanh tay không chút phản kháng, nét mặt vẫn căm phẫn nhìn ông ta. Ngay lúc này thì Kao lao đến lôi ông ta ra.
K: Đủ rồi ba!!!
Ba K: Con làm cái gì vậy??? Không thấy thằng ranh con ấy làm gì ba của con hay sao?
K: Ba vẫn không nhận ra những gì mình làm là sai sao?
Ba K: Im đi!!! Ba chưa bao giờ là người sai!
Ông ta định lao vào tấn công cậu lần nữa thì nó đứng chắn ngay trước mặt cậu.
K: Con không để ba động vào nó đâu!
Ba K: Thằng con ngu muội này!!! Tránh ra!
K: Không!!! Ba mà động đến nó, bước qua xác con trước đi!
Ba K: Mày điên rồi sao??? Mày phải đứng về phía ba mày chứ!!!
K: Con đã từng đứng về phía ba khi con biết nó âm mưu hại ba. Nhưng ngày hôm nay con sẽ không để ba làm hại người con yêu đâu!
Ba K: Mày nói cái gì??? Mày với nó...
Kao không đáp mà dìu Jaet rời khỏi đó. Những người còn lại cũng đưa ba cậu rời đi để ông ta lại một mình với đống lộn xộn quanh căn phòng. Vừa ra đến xe, cậu lạnh lùng hất tay nó ra.
J: Buông ra được rồi!
K: Để tao đưa mày về.
J: Không cần!!! Sao mày cứ phải tỏ ra quan tâm tao? Đúng ra mày nên hận tao mới phải!
K: Sao tao phải hận mày? Tao biết mày không thể là kẻ phản bội bạn bè, đáng lẽ ngay từ đầu mày phải nói sự thật cho tao biết!
J: Nói với mày thì được ích gì? Mày sẽ giết ba mày giùm tao sao?
K: Ai'Jaet...
J: Tao không hiểu mày nghĩ gì mà sau cuộc đối đầu vừa rồi này có thể dễ dàng đứng về phía tao như vậy. Hay là mày đang tỏ ra thương hại tao? Nếu là như vậy thì tao không cần!
K: Tao không có thương hại mày! Jaet...
J: Đủ rồi, tao không muốn nghe mày nói gì hết! Tránh xa tao ra!!!
Cậu lên xe đi cùng với mọi người quay về công ty của ba cậu, mặc kệ nó có đi theo hay không. Nó vẫn đứng đấy, ủ rũ nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro