CHAP 54: GIÀY VÒ
Kao lúc này lái xe lang thang ngoài đường giữa đêm khuya, sau đó nó dừng lại ở một đoạn đường vắng. Nó bật khóc như một đứa trẻ, chưa bao giờ nó khóc như thế cũng như chưa từng đau lòng đến vậy. Nó bắt đầu hồi tưởng về lần đầu hai đứa gặp nhau, những kỷ niệm vui buồn bên nhau, hai đứa đã từng hạnh phúc thế nào... Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?
Sáng hôm sau, cả hai đứa đều đến công ty trong bộ dạng mệt mỏi vì cả đêm không ngủ. Hai đứa không đi chung như mọi ngày, thậm chí còn không nhìn mặt nhau. Tae nhìn qua cũng đoán lờ mờ chuyện gì xảy ra. Không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút vui khi Kao và Jaet cạch mặt nhau, có thể là vì anh có chút thích Kao, hoặc có thể vì anh không muốn nó bị cậu lợi dụng thêm nữa.
T: Chắc cậu đã biết được những gì mình cần biết?
Tae hỏi khi anh ngồi ăn trưa cùng với Kao.
K: Dạ.
T: Hẳn là tồi tệ hơn tôi tưởng...
K: Em cũng không ngờ rằng chuyện lại thành ra như vậy. Em đã đặt hết niềm tin, tình cảm của mình, vậy mà...
T: Thôi đừng buồn nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi ~
Anh vỗ vai nó an ủi, nhưng tâm trạng nó lúc này cũng không khá hơn mấy. Nó ăn qua loa vài miếng rồi quay trở về phòng làm việc, giờ có cố nuốt cũng không nuốt trôi. Nhìn nó như vậy, cậu đau lòng lắm mà không thể làm gì được, cậu cũng bỏ dở phần cơm, vào nhà vệ sinh rửa tay.
T: Rốt cuộc thì cậu định làm bạn mình đau lòng đến thế nào nữa?
J: Chứ không phải đây là điều anh muốn hay sao?
T: Ý cậu là gì?
J: Tôi biết anh thích Ai'Kao. Hơ ~ Mà anh cũng chịu khó điều tra về tôi nhỉ?
T: Tôi chỉ có chút tò mò. Mục đích của cậu khi làm những chuyện đó là gì?
J: Tôi tưởng anh biết rõ hết chứ?
T: Tôi chỉ có thể điều tra được những chuyện cậu đã và đang làm, còn động cơ thì...
J: Rồi từ từ anh sẽ biết thôi. :)
Cậu cười khẩy rồi quay lưng bỏ đi.
Tan làm, Kao trở về nhà của Jaet thu dọn đồ đạc, quần áo và quay về nhà cũ của mình thay vì ở nhà mẹ ngay bên cạnh. Nhưng rồi nó có chút bức bối khó chịu trong lòng nên đi đến chỗ làm thêm của Migael, nó nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này. Nó vào thẳng cửa hàng lôi đứa bạn ra ngoài khiến mọi người xung quanh ngỡ ngàng.
M: Mày làm cái gì vậy??? Bỏ tao ra coi!!!
K: Nói!!! Mày và Ai'Jaet đang làm những gì???
M: Làm gì là làm gì? Khùng hả???
K: Tao biết hết rồi, tụi mày thông đồng với nhau để hại ba tao! Nói đi, làm vậy tụi mày được gì chứ???
M: Hơ ~ Hóa ra Ai'Jaet nói sự thật cho mày nghe rồi sao?
K: Ờ!
M: Nếu vậy thì mày phải biết rõ chứ, sao lại hỏi tao?
K: Mục đích của nó là gì thì nó không nói!
M: Mày đúng là đồ ngốc đấy, Ai'Kao! Nó là người mày yêu mà, đúng ra mày phải hiểu rõ con người của nó chứ ~
Migael thở dài, ngưng một chút rồi nói tiếp:
M: Nó không nói ra là vì không muốn lôi mày vào! Đứa bạn mà tao chơi thân từ hồi cấp 1 chưa bao giờ lừa dối bất kỳ ai cho đến khi nó phải trải qua một biến cố lớn...
K: Biến cố gì cơ chứ?
M: Mày nên hỏi nó thì hơn! Không phải khi không mà tao lại giúp nó làm những chuyện thế này.
Migael trở vào trong làm việc, không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin gì.
Trên đường về nó mới bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ về những việc đã xảy ra. Thời gian qua Jaet cũng chăm sóc cho nó, quan tâm nó rất nhiều dù là thật lòng hay giả dối. Hơn nữa cái két sắt đó rất quan trọng với cậu, vậy mà mật khẩu két sắt cậu lại để sinh nhật nó, chẳng phải là quá lộ liễu hay sao?
Thế nhưng hiện tại nó chọn cách im lặng, nó cần thời gian bình tâm lại sau cuộc cãi vã đêm qua. Sự lạnh lùng tàn nhẫn của cậu khiến nó đau lòng vô cùng, bên nhau gần 4 năm trời không lẽ cậu không có chút tình cảm nào với nó?
M: Vụ án gì đây? Hai đứa mày hội đồng tra tấn tao hả???
Migael càu nhàu khi bị Jaet réo gọi ra quán rượu.
J: Uống với tao đi ~
M: Mày làm sao đấy?
J: Tao chẳng sao cả! Chỉ là lâu rồi không uống với mày...
M: Hai đứa mày cãi nhau à?
J: Ừm. Tao nói sự thật cho nó biết rồi! Chiều nay vừa tan làm là nó về thu dọn đồ đạc trước khi tao về, còn để lại chìa khóa trong hòm thư...
M: Ờ, chiều nay nó có ghé qua tìm tao. Mày vẫn chưa cho nó biết nguyên nhân đằng sau!
J: Cho nó biết thì được ích gì? Định kêu nó giết ba nó à???
M: Tao không có ý đó! Nhưng tao không muốn nó nghĩ xấu cho mày, mày làm như vậy là có lý do chính đáng ~
J: Nó nghĩ xấu cho tao cũng tốt, tao không muốn nó yêu tao nữa!
M: Mày đành lòng sao?
J: Nếu nó tiếp tục yêu tao thì nó sẽ rất khó xử khi đứng giữa tao và ba nó. Chi bằng kết thúc tại đây, bao nhiêu đó đủ rồi...
M: Tao biết mày vẫn yêu nó rất nhiều, đâu cần phải tự làm khổ mình như vậy! (⌣_⌣")
J: Tao chỉ cần trả được thù thôi, chuyện khác tao không quan trọng lắm ~
M: Haizzz...
Hai đứa nâng ly và uống cạn. Tâm trạng nặng nề của Jaet khiến Migael cũng buồn theo. Cậu bạn tiếc cho đứa bạn thân, khó khăn lắm mới có được hạnh phúc mà lại trớ trêu thế này. Yêu ngay con trai của kẻ thù...
Jaet uống say đến bí tỉ, Migael phải đưa cậu về tận nhà mới yên tâm. Thế nhưng nằm một lúc thì cậu lại thấy mình tỉnh hẳn, cảm giác trống trải đã xâm lấn cả cơn say rượu. Hơn 2 năm trời nó dọn vào sống chung, cậu đã quen với tiếng ồn ào của cái tên phiền phức ấy, quen với những thói quen trẻ con, những trò chọc ghẹo... Cậu bật khóc, cậu cảm thấy nhớ nó rất nhiều, ước gì cậu có thể cầm điện thoại lên và gọi cho nó, nói với nó rằng "Tao yêu mày và nhớ mày lắm!". Ấy vậy sau đó cậu vẫn quệt nước mắt tự trấn an mình sẽ ổn thôi, rồi sẽ quên được nó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro