Chương 5: Còn đau là còn nhớ
Sau một tuần nằm viện, Jin Ga Young đã được xuất viện. Vì là hai bên hợp tác chuyện làm ăn nên Song Kang ngỏ ý muốn mời Kim Yoo Jung đến xem buổi biểu diễn của siêu sao Jin. Một phần để mừng cho hai bên hợp tác thành công, một phần nữa là để khảo sát và bàn bạc với Song Kang cho chiến lược quảng cáo sắp tới. Đương nhiên là Kim Yoo Jung sẽ không tài nào từ chối được rồi. Tối ngày hôm đó, cô mặc một chiếc váy màu trắng be có kẻ caro, đi kèm với đó là một chiếc nơ thắt trên cổ, cô trang điểm vô cùng nhẹ nhàng, nhìn qua còn có cảm tưởng là cô không trang điểm và mái tóc buông xõa, nhìn cô vô cùng xinh đẹp, nhẹ nhàng, thuần khiết và đã xóa bỏ đi cái danh CEO, không còn khí chất mà thay vào đó là sự xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương nhưng cô vẫn thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của mọi người bởi sự xinh đẹp trời ban này
Khi bước xuống xe, Song Kang là người mở cửa cho cô, cô thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của khán giả đang có mặt ở đó bởi vẻ đẹp kiều diễm của cô. Vì là đối tác nên cô được đi bằng đường riêng dành cho khách VIP. Khi bước vào và nhìn thấy Jin Ga Young, cô đi đến và nói chuyện với cô ấy vài câu
- "Xin chào" Kim Yoo Jung nở một nụ cười thân thiện cùng với đó là đưa tay ra mong được bắt ta với Jin Ga Young
- "Chào cậu, lâu ngày không gặp. Tôi đã nghe Song Kang nói hôm nay cô cũng có mặt ở đây một phần để xem buổi biểu diễn tối nay của tôi, một phần để khảo sát, chuẩn bị cho chiến lược hợp tác sắp tới" Jin Ga Young cũng vô cùng vui vẻ và bắt tay với cô
- "Sao cậu biết nhiều vậy? Ngay cả mục đích hôm nay tôi đến đây cậu cũng nhìn ra rõ nữa" Kim Yoo Jung vô cùng vui vẻ và hòa nhã. Vốn dĩ đây là tính cách thường thấy của cô, chưa kể đây là bạn học cũ nên cô cũng có vẻ dễ chịu và buông thả hơn
- "Tôi là phó giám đốc kiêm diễn viên độc quyền của nhà hát mà, lần trước ký hợp đồng với bên công ty cô là do có việc bận nên mới không tới mà ủy quyền cho trợ lý đi thay đó chứ"
- "À ra là vậy. Chúc cậu buổi diễn tối nay sẽ thuận lợi" nói xong quay người định rời đi nhưng Jin Ga Young gọi lại
- "Hy vọng, hợp tác lần này sẽ vui vẻ và thuận lợi"
- "Được, hy vọng là như vậy" Kim Yoo Jung mỉm cười với cô và đi vào nhà hát
Kim Yoo Jung vừa đi được mấy bước thì Song Kang đi ra, huých vai
- "Nói chuyện gì vui vậy?" giọng anh vô cùng lạnh lùng, nếu như siêu sao Jin mà không phải là bạn thân của anh mà chỉ là một nhân viên quèn không hiểu gì về người sếp này thì phải run người với thái độ này của anh. Vô cùng kiêu căng, ngạo mạn, cao cao tại thượng, đồ hiệu đầy mình toát ra được khí chất của một CEO khiến ai cùng phải run sợ
- "Sao? Đến cả con gái thôi mà cũng ghen, rốt cuộc là ông nghĩ cái gì trong cái đầu này vậy. Đầu chỉ để mọc tóc thôi hả?"
- "Đúng rồi đấy, thì sao nào? Tôi không những ghen mà còn cảm thấy bất công nữa. Rõ ràng tôi mới là người bỏ công , bỏ sức, bỏ cả thời gian đến công ty mời em ấy đến xem buổi biểu diễn này. Ấy vậy mà, từ nãy tới giờ ngoài chữ "cảm ơn" ra khi tôi mở cửa xe cho em ấy thì cô ấy thì Yoo Jung chưa mở mồm ra nói chuyện với tôi cả. Trong khi bà thì nằm không ở đó, chỉ ăn với ngủ như một con heo mà em ấy lại đến bắt chuyện với bà là sao? Tức chết tôi đây rồi đó"
- "Cho dù ông tốt đến mấy thì nên nhớ thân phận của mình chỉ là người yêu cũ thôi đấy nhé. Người ta chịu đến đây theo lời đề nghị của ông đã là người ta nể tình lắm rồi, như nhiều người khác, thấy ông là người ta còn từ chối hợp tác luôn ý đừng nói là xem biểu diễn. Tí nữa ngồi cạnh người ta cũng đừng vì hứng quá mà quá phận. Nhất thời ngu ngốc thì sau này sẽ khó lường lắm đó"
- "Ý bà là gì?"
- "Giám đốc kính mến, đầu giám đốc đích thị chỉ để mọc tóc thôi đó. Ý tôi là, cẩn thận cái miệng nhỏ lại kẻo sau này lại mất suất thì toang"
- "Biết rồi"
- "Tí nữa để tôi đưa cô ấy đi tham quan cho, ông là người yêu cũ nên khi đi cùng sẽ làm không khí gượng gạo lắm đấy"
- "Ô hay, tôi là giám đốc của nhà hát này mà"
- "Ông có hiểu nghĩa của cụm từ người yêu cũ là như nào không? Người ta không nói chuyện với ông là vì ông là người yêu cũ đó chứ từ nãy đến h ông không thấy cậu ấy vẫn nói chuyện với những nhà tài trợ cho nhà hát chúng ta đang có mặt ở đây à?"
- "Thôi được rồi, tí nhờ vào bà hết đấy"
Trong khi hai người họ còn đang chửi nhau thì phóng viên đã chen vào cắt đứt cuộc thảo luận ông một câu tôi một câu. Phóng viên ngỏ ý muốn họ ra chụp ảnh. Mặc dù là đang cãi nhau nhưng chuyện cãi nhau này của họ gần như ngày nào cũng có nên khi phối hợp chụp ảnh vẫn vô cùng ăn ý, Song Kang đưa tay ra cho Jin Ga Young khoác vào nhìn vô cùng tình tứ. Họ đã là OTP rất lâu được các fan và phóng viên đẩy thuyền khi Jin Ga Young không công khai bạn trai và luôn có những cử chỉ thân mật với Song Kang mặc dù hai người họ đã lên tiếng phủ nhận là bạn bè
Sau khi chụp ảnh xong, Song Kang và Jin Ga Young đi vào bên trong phía tổ chúc buổi diễn, Jin Ga Young ra sau cánh gà chờ đợi đến lượt mình lên diễn còn Song Kang lên hàng ghế VIP và ngồi cạnh Kim Yoo Jung, đến lượt diễn của Jin Ga Young, cô bước ra với bộ váy màu trắng trên người mình nhìn vô cùng thuần khiết cùng với đó là sự xinh đẹp, có vài nét sắc sảo và mái tóc dài màu đen đang thả ra nhìn cô vô cùng xinh đẹp và nhìn giống như một vị thần tiên tỷ tỷ
Mong độc giả thứ lỗi, tác giả đi lặn lội kiếm ảnh không còn sức để đi kiếm được cái ảnh nào mà chụp full người với cái ouffit váy trắng này của chị nữa rồi, ai có cho tui với nha
Buổi biểu diễn ngày hôm đó của nhà hát diễn ra vô cùng suôn sẻ tuy nhiên suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, Song Kang và Kim Yoo Jung đều không hề có ý định nói chuyện. Không phải là không muốn mà là không có chuyện gì để nói với nhau, cả hai đều muốn nói chuyện với nhau, họ có rất nhiều chuyện để nói nhưng không biết phải mở lời thế nào. Ngay cả Song Kang cách đây 2 tiếng đã tập cho bản thân cách làm thế nào để xóa bỏ đi không khí gượng gạo này mà bây giờ cũng chỉ ngồi im, hai chân vắt chéo, mười ngón tay đan vào nhau đặt lên đùi mắt hướng về sân khấu nhưng đôi lúc vẫn quay ra nhìn Kim Yoo Jung
Sau khi buổi diễn kết thúc, Song Kang mới chịu mở lời với cô
- "Kim Yoo Jung à"
- "Dạ?"
- "Lát nữa em đợi Jin Ga Young thay đồ xong thì để cô ấy đưa em đi tham quan được không?"
- "Dạ cũng được ạ, nếu như anh có việc bận thì anh cứ đi đi. Em không sao đâu ạ"
Sau khi nói với cô vài câu, Song Kang quay người bước đi và lấy điện thoại nhắn cho cô bạn thân của mình
- "Trông cậy vào bà hết đó"
Nhưng anh đâu biết được rằng khi anh quay gót rời đi, có một tia tiếc nuối ở trong mắt của Kim Yoo Jung khi nhìn anh nhưng cô là một người hiểu chuyện, cô thực sự tin là anh bận và cô không muốn làm phiền anh nhưng cô cũng rất muốn níu kéo anh lại nhưng cô còn là gì trong mắt anh nữa đâu mà gọi anh lại, nếu như không có bản hợp đồng này, chắc gì cô đã có cơ hội gặp anh cơ chứ? Nhưng mà Kim Yoo Jung vẫn ngốc nghếch và khờ khạo như vậy, cô không hề biết được rằng anh bỏ đi không phải có việc gì to tát cả chỉ là muốn tránh mặt cô mà thôi, cho dù bây giờ Song Kang nói là đi tìm chứng cứ để cứu công ty cô thì cũng không còn tâm trí nữa rồi
Một người trốn, một người ngại, liệu hai người họ có về bên nhau được không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro