Chương 3: Sóng gió trong cái vỏ của sự yên bình
Cả hai vợ chồng Lee Dong Wook đang ngồi ở trên nhà thì mẹ của Lee Dong Wook gọi cả hai xuống để nói chuyện. Cả hai cũng biết mẹ muốn nói cái gì nên cũng không có gì lo lắng. Là chuyện con cái thôi, 2 người họ nói chuyện này với mẹ nhiều nên quen rồi
- "Mẹ gọi chúng con có chuyện gì thế ạ?"
- "Hai đứa ngồi đi"
- "Mẹ biết hai đứa rất bận rộn công việc trên công ty nhưng về chuyện con cái thì bao giờ hai đứa mới chịu nghĩ đến cho mẹ đây?"
- "Dạ bọn con cũng đã thử rồi nhưng không được ạ"
- "Vậy tại sao không đi khám?"
- "Hai đứa cứ để lâu như thế mà chịu được à?"
- "Vâng ạ, bọn con sẽ xem xét"
- "Thôi cũng muộn rồi, Yoo Jung à con lên nhà ngủ trước đi, mẹ có chuyện riêng muốn nói với Dong Wook"
- "Dạ"
Sau khi cả hai mẹ con xác nhận rằng Kim Yoo Jung lên phòng và đi ngủ một cách chắc chắn thì mới bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau
- "Lừa được con bé chưa?"
- "Được rồi ạ, cô ta đang viết hợp đồng rồi"
- "Thuốc vẫn cho cô ta uống đều chứ?"
- "Đương nhiên rồi"
- "Nhớ đừng để bị lộ đó. Cuối tuần này đưa con bé đi khám thai rồi đút cho tay bác sĩ kia chút tiền đi."
- "Vâng ạ, con nhớ lời mẹ dặn rồi"
Sau khi nói chuyện với mẹ thì hắn ta lại lên nhà ôm Kim Yoo Jung vào lòng đi ngủ và diễn tiếp vai diễn cát xê là tập đoàn của gia đình cô. Nhưng Kim Yoo Jung vẫn ngây thơ và không biết bản thân đang bị giày vò và hủy hoại qua từng ngày
Thời gian trôi qua thực sự rất nhanh. Trong khi Song Kang cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh vì anh đang ngày ngày bận rộn đi kiếm bằng chứng để tố cáo tên chồng khốn nạn kia của người anh thương thì đối với Lee Dong Wook thời gian trôi qua như một thế kỷ vậy, anh ta ngóng chờ ngày qua ngày từng phút một chỉ để chờ ngày hôm nay để chính thức khởi động kế hoạch này, trong suốt thời gian qua, hắn ta diễn kịch đã quá mệt mỏi rồi
Vừa sáng sớm, hai người họ sau khi ăn bữa ăn sáng của dì giúp việc làm, hai người họ cùng nhau lên xe và di chuyển đến bệnh viện khoa sản để kiểm tra cho cô. Sau khi hoàn thành kiểm tra sơ bộ xong, Lee Dong Wook bảo cô đi ra ngoài còn mình ở bên trong chờ kết quả nhưng thực tế là anh ta ở đó dí vào tay tên bác sĩ kia một cục tiền và yêu cầu anh ta làm một bản kết quả giả là cô bị vô sinh để đưa cho cô còn bản kiểm tra thật sẽ là anh ta cầm còn Kim Yoo Jung thì vẫn ngây thơ như vậy mà không hề hay biết gì về kế hoạch mưu mô xảo quyệt kia của hắn ta mà vẫn còn ngu khờ tin tưởng hắn trong khi trên thương trường kinh doanh thì không ai có thể qua được mắt cô
- "Bác sĩ này, tôi có chuyện muốn nhờ anh"
- "Có chuyện gì anh cứ nói"
- "Làm cho tôi một bản kết quả giả, cô ta bị vô sinh còn bản kết quả thật thì gửi bản mềm vào email của tôi. Nếu như làm được, số tiền này sẽ là của anh" nói đến đây anh ta đẩy cục tiền lớn vào mặt của tên bác sĩ kia
Khi nhìn thấy cục tiền đó, mắt tên bác sĩ kia sáng lên hơn đèn pha ô tô và ngu ngốc đồng ý yêu cầu này của hắn ta yêu cầu mà không thèm nghĩ đến hậu quả
Sau khi dí vào tay tên bác sĩ kia một cục tiền thì Lee Dong Wook cũng đi ra và ngồi cùng Kim Yoo Jung chờ kết quả giống như cái chuyện đưa tiền kia vẫn chưa tồn tại. Trước khi tất cả bí mật và âm mưu đen tối kia được phơi bày trước mặt cô thì anh ta vẫn nên diễn tròn cho hết vai diễn của mình đã
Sau khoảng nửa tiếng ngồi chờ, cuối cùng tên bác sĩ kia cũng đã đi ra khỏi phòng và mang theo bản kết quả giả ra đưa cho hai người theo như yêu cầu. Lee Dong Wook giả vờ cúi đầu vào bản kết quả để xem nhưng trên khóe miệng lại không tự chủ được mà nhếch lên cười, đó là một nụ cười đắc ý của kẻ chiến thắng
Khi Kim Yoo Jung nhìn đến phần kết luận và nhìn tháy hai chữ "vô sinh" vốn không đúng sự thật nhưng nó lại được kẻ đang đứng bên cạnh mình và là người mình tin tưởng nhất tạo ra nó để trả thù. Cô sốc đến mức rơi luôn tờ giấy kết quả trên tay xuống đất, Lee Dong Wook đứng ở bên cạnh thấy được thái độ này của cô thì thấy vui mừng không thôi. Thái độ ngoài mặt của anh thì tỏ ra là mình thương xót cho cô nhưng thực tế thì sâu bên trong của hắn ta là sự vui vẻ không thể tả nổi vì con đường trả thù của hắn ta đã bắt đầu rồi
- "Không thể nào có chuyện này được" Kim Yoo Jung sốc đến mức mà chỉ thốt được ra lời này theo bản năng của một người gặp phải chuyện sốc mà thôi
Lee Dong Wook vẫn tiếp tục diễn vai diễn ông chồng hoàn hảo của mình, đi ra vỗ vỗ vào vai của cô như vẻ an ủi cho cô và giả vờ hỏi tên bác sĩ kia
- "Kết quả này đã đúng chưa bác sĩ? Vợ tôi sao lại có thể như thế được" hắn ta nháy mắt với tên bác sĩ kia. Ông ta dường như hiểu ý và cùng bắt tay với hắn ta diễn màn kịch này
- "Kết quả không thể nhầm lẫn được đâu, chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ càng trước khi xuất kết quả rồi. Tôi rất đau lòng cho vợ chồng anh nhưng nếu như anh muốn có thể đưa cô ấy đi làm theo phương pháp thụ tinh bằng ống nghiệm IVF thì khả năng sẽ khả quan hơn" ông ta dùng kiến thức của bản thân và cùng với hắn ta diễn kịch mặc cho lương tâm của một vị bác sĩ đã bị cục tiền đó ném cho lợn ăn từ khi nào không biết
Sau khi diễn vai ông chồng yêu vợ và an ủi cô thì anh ta đưa Kim Yoo Jung về, đúng lúc này Song Kang đưa Jin Ga Young vào bệnh viện vì sáng nay cô ăn nhầm đồ hết hạn
Đi vào thấy hai vợ chồng nọ. Song Kang đứng hình và muốn né họ đi nhưng vẫn bị Lee Dong Wook nhìn thấy và kéo Kim Yoo Jung đến chỗ đó
- "Này Song Kang, dạo này cậu có khỏe không. Ồ, còn có cả bạn học Jin nữa này, sao hôm nay hai người lại đến bệnh viện vậy?"
- "Bạn tôi bị đau bụng, không lẽ tôi không được phép đưa cô ấy vào bệnh viện?"
- "Cô ấy? Hai người khi thành lập nhà hát xong nảy sinh yêu thích đối phương rồi à? Bao giờ mời vợ chồng tôi ăn cưới đây?" Lee Dong Wook nói với vẻ giọng có ý khiêu khích, hắn ta cảm thấy rất khó chịu khi Song Kang bây giờ tự lập nghiệp thậm chí còn giỏi hơn cả cơ ngơi mấy chục năm của bố mẹ hắn ta làm nên.
- "Bọn tôi chỉ là bạn bè trong sáng, dù sao người được mời cưới là tôi, cô ấy sắp có chồng rồi"
- "Vậy chồng tương lai của cô ấy đâu? Sao lại để cậu đưa đi"
Nội tâm Jin Ga Young said: Tổ sư tông nhà mày, may cho mày là bà đây đang đau bụng đến sắp chết đi sống lại đấy nhé, không thì bà đây vả vỡ cái mõm chó kia của mày rồi đấy, dám ăn nói hỗn xược với bạn thân của bà đây à?
- "Chồng cô ấy đi công tác" Song Kang nói với vẻ bình thản nhưng cái thái độ khinh bỉ hắn ta thì hiện rõ ra mặt qua cái "liếc yêu thương" kia, anh đâu có ngu mà không biết hắn ta đang có công kích anh cơ chứ. Không có Kim Yoo Jung ở đây chưa chắc anh đã giữ mồm giữ miệng như thế này đâu.
P/S lời tác giả: Qua đây là Song Kang mỏ hỗn x1000000000000 lần so với Joeng Gu Won nha mấy bà, chờ mấy chap sau mà coi, tui cho ổng quậy tanh bành với cái mỏ hỗn luôn. Còn mấy bà muốn biết vì sao anh mỏ hỗn vậy không nên liên hệ với tác giả mà hãy liên hệ với cô "best friend" đang đau bụng muốn chết đứng cạnh anh ấy nha
- "Hai người định nói chuyện phiếm đến bao giờ nữa vậy hả? Bà đây đau sắp chết đi sống lại lên thiên đường với cái lý do củ chuối là đau bụng vì ăn nhầm đồ hết hạn và không được cấp cứu kịp thời bây giờ" Jin Ga Young thấy đã vô cùng đau bụng và không thể nào chịu được mùi thuốc súng của hai người này nữa mặc dù cô cũng ghét bản mặt của cái thằng chồng của Kim Yoo Jung nhưng bây giờ cô đau bụng sắp luân hồi chuyển kiếp tới nơi rồi nên bật luôn chế độ bà cố nội thiên hạ lên. Mà Song Kang từ nãy cứ mải đứng combat với cái thằng tình địch khốn nạn kia mà quên luôn "bà cố nội" đang đứng bên cạnh mình đau bụng sắp đầu thai chuyển kiếp rồi
Thấy cô đau bụng đến không thể dìu được nữa nên Song Kang không ngần ngại bế luôn cô vào trong phòng cấp cứu mà không thèm nhìn hắn ta thêm một giây nào nữa. Lee Dong Wook thấy anh bế cô đi thì cũng đưa Jung Jung của mình về. Nhìn vẻ mặt buồn bã của cô anh nghĩ là cô đang buồn vì nghĩ mình bị vô sinh. Đúng là như vậy đó nhưng ngoài việc đó ra thì khi nhìn thấy sự quan tâm của Song Kang đối với cô bạn thân khác giới của anh và bế cô gái ấy lên thì mặc dù khi còn yêu nhau, cô thông cảm và hiểu chuyện cho anh vì cô biết hai người thân nhau từ bé đến bây giờ mà giới ngôn tình hay gọi là "thanh mai trúc mã" nhưng cô vẫn có đến vài phần hụt hẫng. Hụt hẫng vì mất đi anh, vì anh đã có người khác nhưng chính bản thân cô vẫn không hề nhận ra rằng, anh vẫn còn rất yêu cô và rất nhớ cô, nếu như anh không nhớ cô thì anh cũng sẽ không có thời gian đứng đó mượn cớ nói chuyện với chồng cô để ngắm cô đâu
Nhưng vì sao cơ chứ, tại sao cô vẫn còn hụt hẫng khi nhận thức được việc mình có chồng và anh có vợ? Mặc dù người đang đứng cạnh cô không yêu cô chỉ đang lợi dụng cô nhưng cô không biết và hắn ta đem lại cho cô cảm giác an toàn, mặc dù ban đầu là cô bị bố mẹ ép gả cho hắn nhưng mà cô không chịu nhưng đến bây giờ cô đã vô tình yêu hắn thật lòng rồi mà nhưng có lẽ sự vô tình không thể so với tấm chân tình được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro