Chương 10: Khởi đầu
Sau khi Song Kang nói ra những tiếng lòng của mình thì cả hai cùng nhau đi ăn. Hôm nay là chủ nhật nên cả hai người họ đều không cần phải lên công ty. Sau khi ăn xong, Song Kang rửa bát còn Kim Yoo Jung vào phòng thay quần áo rồi bước ra ngoài với một chiếc váy dài hai dây màu trắng, ở phần trên có họa tiết trang trí giống với một chiếc áo, bên dưới phối một đôi cao gót 5 phân màu đen, mái tóc hằng ngày buộc đuôi ngựa để khi đi làm sẽ gọn hơn và có phong thái hơn thì hôm nay được cô thả xõa xuống đi kèm với đó là lớp trang điểm vô cùng nhẹ nhàng nhưng không làm vơi đi khí chất và thần thái của cô - một nữ CEO vô cùng có tài ở tuổi 28 cũng vô cùng xinh đẹp. Chính điều này đã khiến cho Song Kang phải đứng hình mà ngắm nhìn cô vài giây
- "Em định đi đâu à?"
- "Đúng vậy, đi đưa đơn ly hôn cho chồng sắp cũ" cô vừa nói vừa rót nước uống một cách vô cùng bình thản không màng đến sự đời
- "Em có vẻ không lưu luyến gì người chồng sắp cũ này nhỉ?"
- "Con người em chung thủy nên đã yêu ai chỉ nhất kiến một lòng một dạ với người đó, có thích người khác cũng chỉ là bề ngoài thôi. Anh nghĩ sao mà em phải lưu luyến cái loại như anh ta?"
- "Vậy để anh chở em đi"
-" Ok"
Vậy là hai người họ rời khỏi nhà, Song Kang lấy xe của Kim Yoo Jung và bảo cô ấy lái xe ra khỏi khu chung cư một đoạn để tránh sự bao vây của báo chí còn anh thì ngồi ghế sau, dùng tấm chắn nắng của ô tô dành cho cửa sô che đi hai bên cửa để tránh tai mắt của phóng viên. Khi ra khỏi khuôn viên rồi thì họ mới đổi chỗ cho nhau. Điều này đã thành công tránh khỏi tai mắt của phóng viên. Khi cả hai đang nói đùa cùng nhau trên xe thì Song Kang lại đột nhiên nhìn ra gương, đây là thói quen của anh vì từ trước đến đây anh thỉnh thoảng đều bị theo dõi bởi một ai đó, có thể là đối thủ hoặc phóng viên. Dù sao anh ngoài là giám đốc nhà hát thì cũng là chủ tịch của một công ty lớn. Nếu như không giấu than phận thì anh đã gặp khó khăn rồi. Anh nghĩ rằng là có ai muốn bám đuôi anh nhưng chợt nhận ra rằng đây là xe của Kim Yoo Jung, liệu ai muốn bám them cô ấy cơ chứ nên anh bắt đầu hơi chau mày lại, quay sang nhìn Kim YooJung đang ngồi nhìn anh với ánh mắt lo lắng và bảo cô ngồi yên
- "Em bám chắc vào nhé"
- "Sao thế? Có chuyện gì à?"
- "Anh cảm giác chiếc xe đằng sau đang theo dõi chúng ta nên anh cần cắt đuôi hắn ta"
- "Ok"
Sau đó, anh đạp chân ga, anh biết đường qua nhà cô và có 2 lối đi qua bên đó nên anh dừng lại vì đang đèn đỏ rồi xi nhan sang trái thử, đúng như anh dự đoán khi nhìn ra gương thì chiếc xe đó cũng xi nhan theo, hắn ta có vẻ tinh vi nên đứng cách anh hai chiếc xe ô tô khác nhưng không qua mắt được anh, Song Kang liền bẻ lái rẽ sang rồi chiếc xe 7 chỗ màu đen đó cũng rẽ qua theo rồi anh đạp mạnh chân ga lao như bay, nhìn thấy có một lối rẽ vào cao tốc có một chiếc công te nơ đỗ ở đó gần như là chặn đường nhưng vẫn còn chỗ cho xe của Kim Yoo Jung lách vào nên anh lách vào đó rồi lao như gió vào trong cao tốc, đến lúc vào cao tốc rồi thì anh mới đi chậm lại vì thấy chiếc xe kia có vẻ đã không đi theo nữa rồi, Song Kang lái xe đi tầm 30 phút thì đến nút ra rồi anh đi đường tắt để về nhà của Lee Dong Wook
Quay lại với chiếc xe đen 7 chỗ bí ẩn kia. Sauk hi bị mất giấu xe của Kim Yoo Jung thì đã gọi điện cho Lee Dong Wook. Hóa ra là tên Dong Wook kia hèn mọn đến mức cho người đi theo dõi cô, hắn ta không yêu gì cô nhưng tính chiếm đoạt thì không ai bằng hắn, hắn muốn Kim Yoo Jung phải ở bên cạnh hắn, là của riêng hắn không được của ai khác nhưng hắn cũng muốn tình yêu của hắn là Bae Suzy. Đúng trước đây là hắn thích Kim Yoo Jung nhưng hắn ta lại đổ Bae Suzy. Người bố mẹ hắn muốn trả thù là bố của Kim Yoo Jung, người hắn hết yêu cũng là Yoo Jung. Người mà bố mẹ muốn hắn lấy để lợi dụng lừa lọc cũng là Kim Yoo Jung, Bae Suzy thậm chí chưa được ra mắt bố mẹ liệu thử hỏi, thứ tình cảm trong bóng tối ấy là gì và liệu nó có bền vững hay cũng chỉ là vì lợi ích? Tên lái xe kia thì bị hắn chửi cho một trận lên bờ xuống ruộng vì không đuổi theo được xe của Kim Yoo Jung rồi lầm bầm
- "Một lũ vô dụng"
Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của tên đàn em của Lee Dong Wook, Song Kang lái xe đưa Kim Yoo Jung đến nhà của chồng "cũ". Đi đến cổng, Song Kang đi xuống mở cửa cho Kim Yoo Jung tuy nhiên cái cảnh tình chàng ý thiếp này lại vô tình lọt vào mắt của Lee Dong Wook. Thực ra Song Kang cũng không phải loại người hiền lành gì, lúc đi đến đây anh đã nhìn thấy hắn ta đứng đó nhìn từ cửa sổ xuống nên mới cố tình làm vậy cũng như muốn đánh dấu chủ quyền. Anh không sợ Kim Yoo Jung bị hắn làm khó dễ, anh biết cô kiên cường, mạnh mẽ và dũng cảm. Đặc biệt hơn là bây giờ cô còn có anh đứng ở đằng sau hậu thuẫn cho, gia thế của anh không hề nhỏ, anh thậm chí dư sức phong sát cả gia đình nhà hắn ta chẳng qua là ở thời điểm này anh chưa muốn ra tay, chứng cứ thì anh có đầy nhưng lòng tốt bụng của anh lại nổi lên, anh muốn cho họ ăn cơm nhà, cùng nhau hòa thuận một chút rồi chia cách họ, mỗi người một nơi, đến lúc đó anh mới thực sự hài lòng.
Khi thấy Kim Yoo Jung bước vào trong nhà của mình, hắn ta nhếch mép lên cười rồi cầm ly rượu vang bước xuống dưới tầng cũng đúng lúc Kim Yoo Jung bước vào, cô không thèm nhìn hắn mà ngồi xuống ghế sofa, bình thản mở túi lấy ra tập tài liệu, trong đó là đơn ly hôn và phân chia tài sản. Vì cuộc hôn nhân này của hai người họ, cả hai đều có tài sản ổn định, gia đình giàu có nên tài sản cũng không có gì, chỉ có căn nhà trước đây hai người mua có ý định ở riêng, Kim Yoo Jung cũng không thèm tiếc. Nói chung thì cô không muốn dính líu gì tới hắn cả, cô cũng không muốn cầm tiền của hắn, 1 đồng cũng không, cô ghê tởm hắn, ghê tởm bộ mặt giả tạo của hắn
- "Tôi soạn đơn rồi, tài sản của anh tôi sẽ không lấy một đồng nào hết nên anh cứ yên tâm. Nếu anh không tin lời tôi nói có thể từ từ đọc hết văn bản này. Hôm nay tôi rảnh nên có rất nhiều thời gian rảnh rỗi"
- "Cô có vẻ quyết tâm về chuyện này quá nhỉ"
- "Ở với nhau chỉ làm khó chịu đối phương, rời đi là cách tốt nhất cho cả hai cũng là đỡ mất thời gian làm phiền nhau. Anh ngồi đó đọc nhé, tôi lên dọn đồ"
- "Đồ của cô tôi cho người dọn vứt hết rồi, cô cũng đừng lên đó làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của vợ tôi"
- "Nhanh vậy sao? Vậy thì anh mau mau ký đơn ly hôn đi rồi anh sẽ có thời gian với vợ của anh, tôi không làm phiền nữa. Còn về chuyện đồ đạc thì cũng rất cảm ơn anh đã vứt đi hộ tôi. Dù sao thì nó còn vương lại mùi hương của anh cũng làm tôi khó chịu, về sớm muộn gì cũng mang đi phân hủy sớm"
- "Cô ..."
- "Tôi làm sao?"
Nghe cô nói đến đây, Lee Dong Wook chợt nhớ đến một điểm yếu chí mạng của cô, chính là tờ giấy khám thai kia liền không ngần ngại lấy ra để sỉ nhục cô. Sỉ nhục người con gái anh từng yêu thật lòng nhưng anh lại không nhận ra điều đó và cũng không có cơ hội nhận ra vì bị lợi ích che mắt và bản tính khốn nạn lại trỗi lên, anh hợp tác với bố mẹ để trả thù gia đình cô bao gồm cả cô nhưng chỉ vì một chút lợi ích trước mắt mà quên đi rằng đó là người anh đã từng thầm thương trộm nhớ từ khi còn nhỏ, trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp mặt chỉ là khi ấy anh quá hèn nhát, anh là một đứa trẻ bất hạnh. Khi ấy là bố mẹ bỏ anh ở lại đi làm triền miên, đi học thì bị bạn bè bắt nạt và anh đã gặp được cô trong một lần cô giúp đỡ anh thoát khỏi đám bắt nạt và anh đã thầm mến cô ngay từ lúc đó còn bây giờ thì ngay cả những cử chỉ anh dành cho cô khi cả hai còn đang trong cuộc hôn nhân của trước đây cũng chỉ là sự vô thức nhưng anh lại tự ngộ nhận đó là mình đang diễn để lừa cô, thứ tình cảm trong sáng ấy từ bao giờ lại trở nên sai trái như vậy?
- "Loại phụ nữ mất đi quyền sinh con như cô thì đáng chắc"
- "Đáng mà" khi Kim Yoo Jung vẫn còn đang cứng họng vì lời nói có vài phần dè bỉu và xúc phạm của hắn thì đã có một giọng nói vô cùng rắn chắc, chứa vài phần sát khí của một nam nhân. Người đó không ai khác vẫn là Song Kang, anh luôn luôn có mặt ở những thời khắc quan trọng của cô, khi mà cô cảm thấy khó chịu với hắn, ghê tởm hắn, căm ghét hắn
- "Phụ nữ sinh ra là để đàn ông yêu thương và chăm sóc chứ không phải để làm cái máy đẻ" nói đến đây, anh bỗng chợt đưa tay vòng qua eo cô rồi sờ tay xuống bụng của cô rồi nhìn hắn và nói với giọng nói có đầy tính khiêu khích và thách thức điểm yếu của hắn ta
- "Mà có khi bệnh viện anh đưa cô ấy đến là dởm nên mới ra kết quả đó, bây giờ tôi đưa cô ấy đến chỗ khác khám có khi lại là một kết quả khác đấy" nói đến đây Song Kang không để cho hắn cơ hội phản công chỉ vứt lại một câu tuy nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy tính thách thức rồi kéo tay cô đi
- "Nhớ ký đơn đấy, tôi muốn cưới vợ rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro