Lời dạy của Kakuzu
Cậu bé Hidan rất buồn vì không ai chịu chơi với mình. Họ bảo những trò chơi của cậu thật kinh tởm và họ xa lánh cậu.
- Hidan ta đã nói con không được tuỳ tiện giết những đứa trẻ. Giờ chúng ta sẽ phải rời khỏi làng này.
- Kakuzu, không ai muốn chơi với Hidan cả. Họ bảo Hidan là quái vật, mọi người ghét Hidan.
Kakuzu ôm Hidan vào lòng vỗ về cậu nhóc .
- Hidan con không phải quái vật, con là một cậu bé không biết nghe lời thôi. Nếu con vẫn hư ta sẽ để con lại đây.
Hidan khóc lên cậu hứa cậu sẽ là một cậu bé ngoan.
- Kakuzu đừng đi, hãy mang Hidan theo với.
Kakuzu bế nhóc Hidan lên vai cùng nhau về nhà. Họ phải rời khỏi đây trước khi dân làng phát hiện sự mất tích của bọn trẻ con
- Xác của bọn trẻ đâu rồi Hidan?
- Chặt hết rồi, Hidan ghét họ.
- Sau này không được như vậy nữa nếu như con không muốn thực sự là một quái vật khát máu
- Hidan sẽ ngoan, Hidan sẽ sống cùng Kakuzu mà
Hidan hơi mệt vì khóc nhiều, cậu dần thiếp ngủ
Sau khi ngủ dậy nhóc Hidan nhìn thấy Kakuzu đang đếm tiền. Chẳng phải họ cần phải rời đi sao?
- Kakuzu có thật nhiều tiền. Chúng ta thực sự sẽ rời đi sao?
Hidan cầm lên vài đồng tiền chơi đùa.
- Chúng ta sẽ đi bây giờ. Chỉ cần mang tiền theo, còn tất cả sẽ bỏ lại đây.
- Đến chỗ mới nếu Hidan ngoan thì liệu sẽ có bạn không Kakuzu?
Kakuzu xoa đầu cậu, đưa thêm cho Hidan vài đồng tiền
- Nghe này Hidan, bạn có thể không có bởi đôi khi con người cũng giống như quái vật vậy. Có những người xấu, khi ta săn họ ta sẽ có thật nhiều tiền như là một phần thưởng. Con không được tuỳ tiện giết bất cứ ai, nó sẽ gây cho ta rắc rối và bọn họ không đáng giá.
- Hidan có đáng giá không? Mọi người bảo không cần Hidan. Kakuzu có cần Hidan không?
Kakuzu đem cất những đồng tiền vào vali rồi bế nhóc Hidan rời khỏi làng.
- Hidan, con là vô giá.
Hết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro