Âm Thanh
Cảnh báo cực kỳ to bự! Có chữ cái thứ 8 (H) , có xôi thịt! Dị ứng xin lui về trang chủ.
.......................
Hidan đứng bên góc đường lơ đễnh nhìn dòng người qua lại.
Nửa tiếng trước.
"Hidan, mày ở yên đó! Tao phải qua kia giao dịch đổi tiền một lát sẽ quay lại. Trong lúc tao đi, mày mà gây chuyện chú ý thì liệu hồn tao bẻ xương mày đấy!"
Kakuzu ấn Hidan vào góc tường, tay bóp mạnh lên vai cậu ta khiến nó vang lên mấy tiếng răng rắc.
Hidan nhíu mày khó chịu : "A..a..tao biết rồi, Kakuzu, mày buông tay ra!"
Nghe được câu trả lời như ý muốn dù không mấy đáng tin nhưng Kakuzu cũng chịu buông tay ra, hắn quay ngừơi đi được ba bước liền quay đầu lại nhìn bắt gặp ngay tại trận tên Hidan đang lè lưỡi chọc ghẹo sau lưng hắn.
Hidan không ngờ Kakuzu sẽ đột nhiên quay lại nhìn, có chút giật mình thu tay lại. Kakuzu hừ mũi trước trò trẻ con ấy nhưng không xông lên đấm Hidan như mọi khi mà quay gót bỏ đi luôn, hắn đang bận không có thời gian để chơi đùa với tên điên này.
Hidan nhìn bóng Kakuzu đi xa dần, môi bỉu ra khinh bỉ sau đó đưa tay xoa xoa vai tự nắn lại xương. Tiếng răng rắc lại vang lên, cơn đau khiến hắn thấy sung sướng không tả được.
Đó là chuyện của nửa tiếng trước.
Dòng người qua lại tấp nập, Hidan chờ đã lâu vẫn chưa thấy Kakuzu quay lại liền há miệng ngáp dài. Đột nhiên trứơc tầm mắt xuất hiện một đứa trẻ đang chạy thì té một cái oạch.
"Hu hu hu đau quá.."
Một người phụ nữ từ xa nhào tới bên cạnh đứa trẻ nhanh chóng bế nó đứng dậy: "Mẹ đã bảo con không được chạy kia mà. Xem xem, chảy máu rồi này, coi con lần sau còn dám không nghe lời nữa không?"
"Hu hu hu ". Đứa trẻ bị mắng không chịu nín còn khóc lớn hơn nữa.
Người phụ nữ hết cách liền mềm mỏng dỗ dành đứa nhỏ, lục trong túi ra một miếng dán: "Được rồi đừng khóc, để mẹ dán băng keo sẽ không chảy máu nữa."
Đột nhiên một bóng người cao lớn xuất hiện chắn đi ánh sáng, người phụ nữ khẽ nhìn lên thì thấy một tên kì quái tóc trắng, mắt tím, đeo trên lưng một cái vũ khí to bự như cái lưỡi hái, cậu ta đang đứng trứơc mặt nhìn hai mẹ con họ. Đứa nhỏ sợ sệt liền nín khóc rồi núp vào lòng mẹ nó.
Hidan đưa tay chỉ vào thứ người phụ nữ đang cầm: "Đó là gì?"
Người phụ nữ nhìn tay mình rồi ngước lên: " Đây là băng keo cá nhân, dùng để dán vào vết thương khi nó chảy máu."
Hidan gật đầu như đã biết: "Mua cái này ở đâu?"
Người phụ nữ chỉ tay về phía sau: "Cậu đến cửa hàng đằng kia sẽ có bán đấy"
Hidan nhìn theo hướng tay chỉ khẽ gật đầu bỏ đi.
Người phụ nữ ngơ ngác một lát rồi tiếp tục dán băng keo lên đầu gối đứa nhỏ, bế nó lên đi tiếp.
Đợi đến khi Kakuzu quay trở lại đã trông thấy trên tay Hidan cầm một cái hộp lạ chơi đùa.
"Đó là cái gì?"
Hidan nghe tiếng liền ngước mặt lên nhưng không trả lời câu hỏi kia, mày hắn khẽ nhăn lại trông khá bực bội quát lên : "Kakuzu mày đi lâu quá đấy!"
Không để ý đến sự bất mãn của Hidan, Kakuzu tiến đến nắm áo cậu ta dậy rồi lôi đi.
"Nè, nè, chúng ta đi đâu vậy?"
Kakuzu không quay đầu lại, tiếp tục lôi kéo Hidan đi: "Xong nhiệm vụ thì về phòng trọ tắm rồi ngủ một giấc chứ làm gì?"
Hidan gật gật như đã hiểu, tiếp tục để Kakuzu lôi kéo mình đi.
Nhà trọ bọn hắn thuê còn có suối nước nóng, Kakuzu ngâm mình rất lâu rồi mới chịu đi lên mặc quần áo trở về phòng, vừa bước vô đã trông thấy Hidan ấn đầu ngón tay lên lưỡi hái, máu lập tức phun ra.
Kakuzu chán ghét mà quát lên: "Hidan, mày đang phát điên cái gì?"
Hidan không trả lời mà lấy một miếng băng keo ra dán lên sau đó lắc lắc trước mặt Kakuzu: " Kakuzu mày nhìn xem. Thật thần kỳ! Nó có thể bịt máu này"
Nhìn bộ dạng hí hửng của Hidan, Kakuzu đưa tay lên nắm miếng băng keo xé đi.
Hidan hoảng hốt muốn chụp lại, tức giận nhìn qua: "Kakuzu mày đang làm gì? Sao xé nó hả, máu sẽ không cầm được."
Vứt băng keo qua một bên, Kakuzu trải nệm ra: "Đây là thứ dành cho con người xài, còn mày là quái vật! Hidan, vết thương của mày sẽ tự lành. Mày bớt làm chuyện tào lao đi và giờ thì yên lặng để cho tao ngủ!", sau khi ra lời cảnh báo đến kẻ hay bày trò liền nằm xuống nhắm mắt ngủ.
Hidan nhìn miếng băng keo bị vứt lại nhìn ngón tay đã liền lại vết thương, nhíu nhíu mày rồi lại lén đi rạch thêm.
Bên tai nghe tiếng xuýt xoa khiến Kakuzu khó đi vào giấc ngủ, hắn chợt mở bừng mắt nhìn qua bên cạnh liền thấy tên Hidan đang rạch lên tay, bàn tay hắn lúc này toàn băng keo cá nhân.
Kukuzu phát điên mà lao người tới kẻ phía trước lớn tiếng gầm lên: "Hidan!!!! Mày lại làm cái gì???"
Sau lưng vang lên tiếng gầm của Kakuzu ngay sau đó toàn thân Hidan bị đè xuống, cánh tay bị cắt dán băng keo nhiều chỗ bị hắn chụp lấy đập mạnh xuống sàn.
Hidan khẽ rên lên: "A! Kakuzu đau đó"
"Mày biết đau à? Thế mày đang làm cái gì? Tao đã bảo mày yên lặng kia mà?"
Kakuzu thô bạo xé toạc áo khoác trên người Hidan khiến hắn hết sức hoảng sợ.
"Kakuzu mày làm gì?"
"Làm cho mày im lặng!"
Từ sau lưng Kakuzu phóng ra rất nhiều dây màu đen, chúng lao về phía cơ thể kia, tựa như cây tầm gửi mà quấn lên da thịt , một số sợi quấn chặt lấy cổ Hidan khiến hắn khó thở phải há miệng ra thở dốc, nhưng Kakuzu dường như rất ghét Hidan, thậm chí cậu ta thở mà hắn cũng ghét nốt. Miệng Hidan bị một đống dây đen bịt lại, hắn không thể thở nữa nên mặt dần đỏ lên, từ khoé mắt chảy xuống những giọt nước lấp lánh.
Hidan biết hắn sẽ không chết, hắn là thần, hắn là bất tử! Cho nên hắn không hoảng sợ, mà ngược lại còn thấy sướng không tả nổi! Hắn muốn nhiều đau đớn hơn nữa! Nhiều hơn nữa!
Chỉ có Kakuzu, chỉ có người này mới có thể làm hắn sướng đến như vậy.
Hãy đến đây, bóp chết ta, làm bất cứ những gì mà ngươi muốn, nhanh giết ta đi!
Kakuzu có thể nhìn ra được vẻ kiêu ngạo trong mắt Hidan, ánh mắt thách thức cái chết, tựa như đang nói : "Ngươi không thể làm ta chết, cùng lắm thì khiến ta sướng chết mà thôi!"
Những sợi dây nhúc nhích thít chặt vào cổ Hidan, mắt hắn trợn ngược lên, dựa vào lực siết có thể thấy chủ nhân của chúng đang rất tức giận. Đối với Hidan, đau đớn càng nhiều hắn càng sướng, phía dưới đã dựng đứng mà những sợi dây leo kia đang không ngừng buộc chặt chỗ ấy lại.
Kakuzu sẽ không để cho Hidan bắn, hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt khốn khổ của cậu ta.
Hidan không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể ư ử trong vòm họng, hắn khó chịu, vặn vẹo thân mình nhưng tay chân đều bị trói chặt. Hidan muốn chửi, muốn mắng Kakuzu là tên khốn, nhưng không thể, bởi vì cánh tay đã bị áp chặt xuống sàn.
Kakuzu nhìn thấy Hidan dùng tay kia bẽ gãy tay còn lại, ra sức mà kéo, giống như muốn kéo đứt cả cổ tay ra ngoài, hắn tức giận gầm lên: "Hidan mày làm gì?"
Do kinh ngạc mà những sợi dây leo ở miệng bị nới ra, Hidan hớp hớp không khí, cổ bị siết nên chảy cả dãi, hắn khó khăn lắm mới rên lên được.
Kakuzu bị âm thanh này quấy nhiễu, hắn ghét nghe tiếng suýt xoa của Hidan, âm thanh này khiến hắn không thể đi vào giấc ngủ. Hắn không ngủ được là do Hidan, tất cả là tại tên này.
Kakuzu nắm vai Hidan xoay người cậu ta lại, còn thô bạo kéo ngược hai tay Hidan ra sau, tư thế này khiến Hidan không thể tiếp tục bẻ đứt tay mình nữa.
Hidan bị ép quỳ chống mông, phía dứoi căng trướng không thể xuất khiến hắn khó chịu, hắn ngoái đầu dữ tợn nói: "Kakuzu thả tao ra"
"Muộn rồi!"
Kakuzu không một chút chuẩn bị đã đi vào toàn bộ, Hidan bên dứoi đau đến co giật, hắn cắn môi muốn rách ra, máu chảy từ miệng xuống cổ, cả người bị lắc lư liên tục, miệng chỉ có thể a a như kẻ câm.
"Ka..kuzu...aa...kaku...zu...a a..."
Những sợi dây lại kéo đến, luồn vào trong miệng Hidan, giống như muốn hắn câm miệng lại, nhưng Hidan lại càng rên to hơn, miệng liên tục gọi tên Kakuzu, cả người bị nhồi ép đến thở không được, Hidan cảm thấy hắn sắp sướng mà chết rồi!
"Hidan, mày im đi, người ta nghe bây giờ."
Kakuzu bảo im, nhưng bên dưới lại không dừng va chạm.
"Kakuzu aaa....sướng chết...nữa, làm tao đau hơn nữa...Kakuzu, Kakuzu..mau hôn tao. Tao không im được!"
Rất hiếm khi Hidan sẽ cầu xin Kakuzu làm gì đó cho hắn, bởi hắn biết Kakuzu sẽ không làm đâu. Nhưng Hidan vẫn ngoái đầu lại cầu xin Kakuzu hôn hắn.
"Chậc! Rách việc!"
Kakuzu có thể dùng dây để bịt miệng Hidan lại, nhưng có trời mới biết nếu làm vậy cậu ta còn làm ra cái chuyện gì điên rồ hơn, nên hắn chỉ có thể cúi người xuống, đáp ứng Hidan mà hôn cậu ta.
Kakuzu tự nhủ đây không phải hôn, chỉ là đang bịt miệng mà thôi.
Thật ra muốn Hidan im lặng, Kakuzu có thể dùng luôn cách này, trực tiếp hôn cậu ta là xong, nhưng Hidan luôn khiến mọi chuyện thành ra như vậy.
Tất cả đều là lỗi của Hidan! Ai biểu hắn không chịu im cái miệng lại.
"Hidan, Hidan, Hidan!"
Kakuzu gọi nhưng Hidan không trả lời.
Hidan luôn không bao giờ im lặng, lại không đáp lời hắn.
Hidan đã bị vùi vào đống đất đá, cậu ta không thể nghe được tiếng Kakuzu gọi.
"Kakuzu, khi nào mày đến cứu tao? Kakuzu, Kakuzu! Tao sẽ không chết đâu, sẽ không chết, cho nên mau đến đây đi"
Hidan tin hắn sẽ không chết, càng tin Kakuzu sẽ thắng bọn trẻ ở làng lá, bọn đó không thể thắng Kakuzu đâu. Kakuzu nhất định sẽ đến đây cứu hắn ra.
Hidan tin tưởng hắn bất tử, cũng như tin tưởng Kakuzu sẽ không bao giờ bị đánh bại. Cho nên hắn sẽ ở đây đợi Kakuzu đến.
Nhưng vì sao lại lâu đến như vậy?
"Kakuzu, Kakuzu, vì sao mày mãi không đến?"
Hidan nghĩ Kakuzu có thể đã thắng, có khi do Kakuzu mang bọn nhóc đi bán nên mới đến muộn thôi.
Nhưng Hidan sắp không chờ được nữa, Kakuzu hoàn thành xong nhiệm vụ, sẽ không cần hắn nữa sao?
"Kakuzu..."
Đến tận lúc Hidan nhắm mắt lại, hắn vẫn tin Kakuzu đã hoàn thành nhiệm vụ, Kakuzu không chết, chỉ là hắn vứt bỏ cậu mà thôi.
Kakuzu không thể nghe tiếng Hidan gọi, âm thanh mà Kakuzu chán ghét nhất, cuối cùng không thể đến tai hắn được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro