Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

"Anh, em có thể thử nó chứ?"-Aoi đứng cạnh tủ kính có viền dát vàng sáng loáng, anh bất ngờ khi nhận ra lễ phục đó...

Bộ váy được làm từ lụa taffeta thượng hạng và phần ren được dệt tinh xảo, phần tay bồng dài đến cổ tay, cổ ren gợn sóng, chiếc khăn voan dài vải tulle được treo trên giá kèm vương miện càng làm toát lên sự quý tộc. Nhìn kĩ hơn thì có thể thấy bộ váy cưới bồng bềnh này dát rất nhiều "sương sa hạt lựu". 

Đó là chiếc váy cưới của một cô gái nhạc đồng quê người Anh và cũng là thần tượng của Kakashi từ thuở nhỏ đến giờ. Khi du học tại Anh, đi triển lãm tại bảo tàng cùng Tamashi, cô cũng bày tỏ rất thích bộ váy này và hi vọng được một lần sờ vào để cảm nhận những chi tiết của nó. Khi đó ước muốn ấy quá xa vời, bây giờ hoàn toàn có thể nhưng cả hai không còn là gì của nhau nữa.

"Enera, bộ đó có thắt eo đúng chứ?"-Kakashi chỉ vào nó

"Đúng, nó có eo khá là nhỏ bởi chủ nhân của nó đã vô tình sụt mất cả chục ký trước khi diễn ra lễ cưới, vì thế họ đã khâu trực tiếp vào nó khiến vòng eo chỉ còn 50"-chị thư kí đi đến

Nghe vậy, gương mặt Aoi buồn đi một phần, cô đang mang thai, không thể khoác lên nó được, đây lại còn là báu vật của làng giải trí, không thể tùy tiện sửa chữa, là người trong ngành nên hoàn toàn có thể biết được những gì cấm kỵ.

"Không sao, nếu em khoác lên nó, có thể sẽ bị cả thế giới ném đá mất. Bởi nó là chiếc duy nhất và là biểu tượng của cô gái nhạc đồng quê nước Anh."-cô bước chân sang các ô kính khác.

Kakashi đứng trước chiếc váy lộng lẫy ấy một lúc lâu, anh đang cảm nhận những chi tiết trên nó, giờ anh hiểu tại sao lúc đó Tamashi lại sống chết muốn chạm vào nó như vậy rồi. Bởi theo truyền thống lâu đời của người phương Tây, kết hợp cả 4 thứ trong lễ cưới: mới, cũ, đi mượn và màu xanh. Trong đó thứ đi mượn là phần vải của áo trên được sản xuất duy nhất bởi gia tộc Senju, đến giờ kỹ thuật ấy đã thất truyền. Tamashi rất muốn được sờ và cảm nhận được nó...

"Em thấy cái này thế nào?"-Kakashi chỉ lên chiếc đầm màu hồng pastel với hàng trăm hàng đính kim cương dọc từ trển cổ áo xuống thân dưới, đi kèm chiếc khăn lông màu trắng muốt. Đây là bộ đầm được mặc bởi một diễn viên nổi tiếng tại Mỹ. Nó mang theo hợp đồng chấm dứt việc sản xuất những trang phục hay phụ kiện bằng da hoặc lông thú. Nếu như cô mặc nó trong buổi đính hôn, danh tiếng của cô càng được đi lên bởi Keane cũng đang đấu tranh rất gay gắt trong lĩnh vực bảo vệ động vật quý hiếm.

Aoi mang nó vào phòng thay đồ, thật sự nó rất hợp với cô, chiếc đầm khoét lưng sâu xuống hẳn lưng dưới, khoác lên chiếc khăn lông càng làm nổi bật hơn những đường nét của một quý cô và che được phần bụng nhô lên. Kakashi đứng lặng một lúc, có vẻ như thiết kế này đã tìm được chủ nhân mới của nó rồi.

"Có ổn không anh?"-Aoi xoay bản thân, ngó nhìn trước sau

"Anh đang suy nghĩ xem có nên cho em xuất hiện trong buổi lễ với ngoại hình đẹp đẽ này không"-Kakashi đi đến, bất ngờ đeo lên cổ cô chiếc vòng sapphire màu tím. Aoi nhìn nó, không khỏi ôi lên một tiếng.

Còn tại phòng của Yamia, Tamashi một tay chườm đá lạnh vào má, tay còn lại lấy ra từ chiếc túi sách ra tệp hồ sơ, cô muốn biết sự xuất hiện của Yamia có liên quan chút nào đến Madara hay không. 

"Tôi rất khó để tin cô, tại sao cô lại mất công điều tra về tôi như vậy?"

"Không quá khó, khi cô là em họ của tôi."-Tamashi ra hiệu mở hồ sơ

Bàn tay Yamia run run mở tập hồ sơ, giọt nước mắt rơi lã chã khi nhìn thấy thông tin và kết quả xét nghiệm ADN của mình. Đó là lí do tại sao trước kia Tsunade lại rất lo sợ vì điều này. Bây giờ chính Tamashi đã điều tra được và đứa em họ Sakura của dì Mebuki mất tích từ khi mới được 7 tháng tuổi là do Madara đã bắt cóc. Ông ấy muốn Senju bị hủy hoại bởi chính người trong gia tộc đó, cũng may là cô đã trở về và điều tra ra trước khi Yamia bước thêm một bước là có thể khiến gia đình cô tan nát rồi. 

"Anh, em muốn đưa anh về nhà em, phải báo cáo với mọi người một cách đoàng hoàng..."-Aoi đề nghị, các trưởng lão thân thiết với cô hơn bất cứ ai, vì thế cô muốn trang trọng đến báo tin vui với mọi người.

"Được, anh nghe theo em"-Kakashi nghe vậy liền háo hức đồng ý. 

Vì tuổi thơ không mấy hạnh phúc và không biết cảm giác sống chung với người lớn tuổi là như thế nào. Anh muốn hiểu rõ về cô hơn, từ đó có thể che chở, bù đắp cho những gì thiếu sót...

"Nhưng ở đó có rất nhiều người lớn tuổi. Anh đừng làm gì bậy bạ nhe, không thì họ sẽ trói anh treo ngược lên cành cây đó"-Aoi cảnh cáo anh

"Em không bảo vệ anh được sao? Dù gì anh cũng là cháu rể tốt nhất trên thế giới này rồi mà"

"Hmm, không"-cô trả lời mặt tỉnh bơ, anh ngồi bên ghế lái liền rướn người sang bên cô

Aoi giật mình liền đấm anh một cái.

"Ah! Em làm gì thế? Anh chỉ muốn thắt dây an toàn cho em thôi mà"-Kakashi ôm má

"Em...em xin lỗi, em tưởng..."-cô hốt hoảng 

"Chụt"

Anh liền hôn lên má cô sau khi thắt dây an toàn xong, sau đó nở nụ cười đắc ý.

"Anh không sao chứ?"-cô lén lút nhìn hỏi anh

"Có sao, em đấm vậy anh liền không sợ khi gặp các tưởng lão nữa rồi. Cảm ơn em nhé"-Kakashi thắt dây an toàn cho mình

Aoi bấu tay, gì mà cảm ơn chứ? Nếu anh mang cái mặt sưng một bên má thì chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ rằng anh đang sống trong một môi trường bị bạo lực gia đình và cô chính là thủ phạm. Bởi trước kia cô cũng rất thích đánh nhau. Ôi...mới nghĩ đến thôi cô cũng muốn đâm đầu xuống mất. 

"Aaaaaaa" - Aoi gào thét trong lòng

Nhìn biểu hiện của cô như vậy, thật đáng yêu chết mất. Anh liền đặt vào tay cô một cốc trà sữa. 

Chiếc xe lăn bánh trên đường thôn quê yên bình, hai bên là cánh đồng lúa vàng ươm, Aoi mở cửa sổ đưa tay ra đón nắng gió nơi đây. Kakashi thấy vậy, anh liền mở mui chiếc xe ra, đưa cho cô chiếc kính râm và mũ vành rộng. Thấy cô vui vẻ như vậy, chăc hẳn đã rất lâu rồi cô chưa về đây.

"Cháu chào ông, bà, cháu đã về rồi đây"-Aoi vừa xuống xe, liền tươi cười chạy thẳng vào trong sân

Một nhóm người già đang ngồi tại sảnh chính, thấy con bé chạy vào như những ngày còn nhỏ, ai ai cũng vui mừng đi đến chào đón thiên thần nhỏ họ đã nuôi dưỡng.

"Chà, Aoi xinh đẹp của bà"-bà của cô_Sagi đi đến ôm lấy đứa cháu gái

Hai người đi vào trong, ngồi cùng các trưởng lão nói chuyện. Trong khi mọi người đang bàn nên chọn quà cưới gì cho cháu gái thì Kakashi liền lén nắm lấy tay cô, người cũng nhích gần sát lại cô hơn. Aoi thấy vậy, liền rút tay ra và đẩy anh một cái. Đây là muốn chọc tức cô hay sao, các trưởng lão khó tính hơn nhiều đó. Anh liền không phục, hai tay chụp lấy bàn tay cô, còn thì thầm nhẹ vào tai cô.

"Nếu em còn động, anh sẽ nói cho họ biết là em đang mang thai. Để rồi họ sẽ để ý ai hơn?"

Aoi lườm anh, người đàn ông này thật khiến cô muốn bực mà. Thẳng chân dùng gót giày dẫm lên chân anh một cái thật đau. Kakashi đau điếng không thể thốt ra lời được, mặt anh nhăn nhó chịu đau đớn này.

Vì được các vị trưởng lão giữ ở lại, nên hai người đã ăn bữa tối tại đây. Ban đầu Kakashi từ chối uống rượu vì còn phải đưa Aoi về nhà nhưng trước lời mời ấy và phép lịch sự, anh liền ngồi xuống cùng các ông và uống. Uống rất nhiều, đến nỗi cạn cả bình rượu mà họ vẫn nâng ly và nói chuyện vui vẻ. 

"Thưa các trưởng lão, cháu yêu Aoi thật lòng, cô ấy là một cô gái tuyệt vời, không có cô gái nào hơn cô ấy, các cụ tin được không? Chính Aoi đã cứu cháu đấy, cô ấy đã cứu cháu..."-anh bắt đầu lải nhải khi uống quá ngưỡng có thể, còn nhiều hơn những lúc đi tiệc rượu.

"Cháu đưa anh ấy về phòng nghỉ ngơi"-cô kéo anh ra

"Rồi rồi, hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi. Lên kế hoạch sớm để bọn ta có chắt nhé"-Kusa vẫy tay nói với đứ cháu gái

Kakashi nghe vậy, liền rời khỏi vòng tay cô và ngồi xuống tiếp, nâng chén rượu lên.

"Thật ra, giữa cháu và Aoi đã..."

Chưa kịp nói ra, cô đã bịt miệng anh và kéo đi. Mọi người vẫn tò mò về nó nên đổ dồn ánh mắt về cặp đôi trẻ này.

"Dạ, anh ấy đã cầu hôn cháu ạ, anh ấy đã đeo nhẫn cho cháu này. Hihi"-cô cười gượng, dơ ngón tay đeo nhẫn ra.

Lúc này mọi người mới vui mừng uống tiếp. Bà Sagi đưa cô đến căn phòng với đầy đủ tiện nghi, và còn cả...những thứ màu đỏ? Nếu bà không dẫn cô tới đây thì cô tưởng là đi nhầm phòng rồi đấy chứ.

"Đây là căn phòng bà và ông đã tự chuẩn bị cho cháu, mong một ngày cháu tìm được bến đỗ và về đây sống cùng bọn ta. Nhưng sau khi nhìn chàng trai này, bà nhận ra cháu nên có cuộc sống tự do và hiện đại hơn"-Sagi hiền từ nói

"Bà à..."-Aoi cảm động ôm chầm lấy bà

Chỉ vài giây sau đó, tiếng "huỵch" khá to vang lên, là cô đã vô tình buông tay và làm anh "hôn đất"

Kakashi vẫn mơ màng, sau cú tiếp đất vừa rồi càng khiến anh choáng váng hơn, đưa ánh mắt nhìn lên, ánh sáng chói quá.

"Aoi, là em sao? Em chưa ngủ à? Muộn thế này rồi"-anh cố gượng lên nhưng không dậy nổi

"Ối em xin lỗi, để em dìu anh lên giường"-cô hốt hoảng đỡ đầu anh dậy

Sagi nhìn hai người, cười thầm, chúc phúc cho đứa cháu gái của mình. Qua những hành động của anh, thật sự bà yên tâm gả cháu gái của mình đi rồi. 

_____________END CHAP 21__________

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro