Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

THÔNG BÁO: Mình có thay đổi lại hướng đi của câu chuyện, mình đã viết lại từ nửa sau chap 15. Rất xin lỗi vì sự thay đổi này nhưng mình nghĩ đây là hướng đi tốt nhất cho câu chuyện của mình. Rất mong các bạn lướt lại đọc để hiểu rõ hơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình.

___________________________________

Tamashi mệt mỏi gượng dậy với cái đầu nặng trĩu, cơn đau nhói từ hai cánh tay truyền đến khiến toàn thân cô rơi tự do xuống giường một lần nữa. Vì lý do gì mà cô thành ra thế này?

"Cậu tỉnh rồi, ăn chút cháo đi"-Kurenai bưng cháo vào vừa khi cô bạn tỉnh lại

Tamashi nằm im không cử động lấy một ánh nhìn, đôi mắt nâu nhìn lên trần nhà vài giây rồi lại trào nước mắt. Nghĩ đến Kakashi có tình nhân, cô không kìm lòng được mà khóc.

Bảy giờ tối tại khuôn viên khu dinh thự nhà Sarutobi, ác khách mời có tiếng dần xuất hiện tại bữa tiệc rượu sang trọng thường được tổ chức tại đây. Người đàn ông trong bộ vest lịch lãm, gương mặt để râu quai nón có nét cuốn hút đặc biệt đang đứng chỉ đạo vài nhân viên bố trí lại nơi thùng rượu đặt các nơi sao cho hợp lý. Khi giao nhiệm vụ cuối cho nhân viên, hắn sốt ruột nhìn đồng hồ, đã gần bảy rưỡi rồi...

"Cô ấy đi đâu mà giờ còn chưa quay trở lại để bắt đầu bữa tiệc?"

Hắn lầm bầm rồi rút trong túi ra hộp thuốc lá, vừa khi châm lửa thì một người đàn ông khác đi tới bên cạnh.

"Có gì mà phiền não vậy? Asuma"

"Oh, Kakashi, từ lúc nào mà cậu lại đến đúng giờ vậy?"-Asuma bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu bạn

"Đi một mình, sáng nay có vài chuyện khiến Aoi phải nghỉ ngơi ở nhà. Mình đến sớm chính là vì muốn về sớm"-Kakashi nhận lấy một điếu thuốc lá từ tay cậu bạn

"Kurenai đã kể chiều nay, cậu thật sự vô tình vậy sao?"-Asuma châm lửa

Làn khói trắng bay lên không trung, như thổi đi phiền muộn trong lòng hai người đàn ông.

"Cậu nghĩ xem, tôi làm vậy có đúng không?"-Kakashi tự ý bật nắp một chai sâm-panh rót ra ly uống một hơi.

"Chuyện tình của hai người, tất cả bạn bè đều biết, chuyện cậu có tình nhân, mọi người đều hay. Cậu đoán xem, ai là người đau lòng hơn?"

"Mình sẽ chọn tương lai"-Kakashi rót rượu thêm một cốc, đưa cho cậu bạn

"Papa, mama của Mirai đâu"-một cô bé chừng 3 tuổi với đôi mắt ánh đỏ với hai búi tróc trên đầu chạy tới, vươn hai tay trước mặt hai người

Kakashi và Asuma liền ném điếu thuốc xuống, dập tắt nó đi. Sao con bé lại xuất hiện tại đây?

"Mama đang mang quà về cho Mirai, trong lúc chờ đợi ba dẫn con đi chơi nhé"

Asuma ôm con bé lên, phải đưa con bé nhanh chóng rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Cũng đồng nghĩa với việc Kakashi tạm tiếp khách thay cho cậu bạn. Hình ảnh này cũng không mấy lạ lẫm khi trước kia Asuma phải chăm cô con gái nhỏ.

Một chiếc xe đi thẳng vào dinh thự nhà Sarutobi bằng cửa sau, Mirai vừa nhìn liền biết xe của mẹ, cô bé đòi xuống và chạy nhanh tới đợi trước cánh cửa xe.

"Mama, Mirai nhớ mama"-con bé trông chờ 

Nhưng Kurenai bước ra liền chưa để ý đến con gái, chạy qua ghế phụ mở cửa rồi đỡ một cô gái mang dáng vẻ yếu ớt xuống.

"Mama hết thương Mirai rồi...hức..."-đứa bé liền khóc khi thấy mẹ phớt lờ mình

"Chào buổi tối con yêu, mẹ phải dìu cô ấy lên nhà trước rồi mới ôm con được, Mirai của mẹ ngoan lắm mà, đi theo mẹ nhé"-Kurenai dịu dàng nói

"Sao...lại thành ra thế này?"-Asuma sững người khi nhìn thấy bộ dạng của Tamashi

"Để anh đưa cô ấy lên. Em ôm Mirai đi"

Hắn biết rằng vợ mình sẽ kiệt sức nếu đưa cô ấy lên phòng của khách trên tầng 3 của căn nhà. Tamashi dù mệt nhưng vẫn ý thức được mình đang ở đâu, giừo cô mới ý thức được điều không đúng lắm. Asuma vì sao không nhắc đến Kakashi đến chăm sóc cô, lẽ nào đã biết hết chuyện của Aoi và Kakashi sao? Cô bật cười như một con ngốc, thời gian hơn một tuần qua, không ai nói cho cô chuyện này, không lấy một câu giải thích tình hình hiện tại. Mọi người đều đang lừa gạt cô sao?

Nhìn thoáng thấy bóng dáng quen thuộc ở sân trước, Tamashi gỡ tay Asuma khỏi vai, chạy một mạch qua phòng chính đến sân trước của tòa nhà, kéo lấy tay người đàn ông tóc bạch kim trước mặt.

"Kakashi, chúng ta cần nói chuyện, ngay bây giờ"-cô mất bình tĩnh mà quát lên

"Để bữa tiệc đó, nói chuyện rõ với cậu ấy đi"-Asuma vỗ vai Kakashi

Một lúc sau, hai người ngồi đối diện nhau trong một căn phòng rộng có view nhìn xuống bữa tiệc dưới kia. Chẳng nói gì, một sự im lặng đến đáng sợ. Bầu không khí ấy bị vỡ tan khi Kurenai đi vào trên tay là một tệp tài liệu cùng một người đàn ông khác.

"Đây là Shikamaru, một học trò của chồng mình. Cậu ấy có kinh nghiệm về giải quyết các vấn đề cổ phần lớn theo cách công bằng và hợp lý. Mong hai cậu hợp tác xử lý xong sự việc này"

Tệp hồ so được đặt xuống, chàng trai với mái tóc dài được buộc dựng ra phía sau, lộ ra gương mặt có vẻ chán ngấy nhưng thực sự rất nghiêm túc.

"Chị, cô gái này..."-cậu quay lại lo lắng hỏi khi nhìn thấy tình trạng của Tamashi

Sau khi nghe Kurenai kể lại, cậu quay vào phòng ngồi đối diện hai người. Lúc này trên người Tamashi đã đắp một tấm chăn mỏng. Cậu hắng giọng rồi bắt đầu công việc đàm phán của mình.

Còn tại dinh thự Loony, Aoi ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn ,chỉ có ánh trăng rọi vào trong căn phòng tăm tối ấy. 

"Mẹ xin lỗi con, vì mẹ mà hôm nay con chịu ẩu đả, đáng ra mẹ phải nghe lời ba con ở lại khhu ngoại ô này tới tháng sau"-Aoi xoa bụng mình

Thật may sau khi sự việc ấy, cái thai vẫn bình an khiến cô và anh bớt lo lắng. Nhưng cũng chính vì vậy, anh không cho cô đi tiệc rượu tối nay nữa, mà thay vào đó là để cô ở nhà. Aoi ngoan ngoãn nghe theo, nhưng sao cô cảm thấy cô đơn quá, một cảm giác cô đơn còn hơn cả một tháng anh rời đi Mỹ. Nhưng rồi cô tự nhủ anh sẽ sớm về nhà thôi, rời giường lấy rổ len đang đan dở, cô nhìn những món đồ nhỏ xinh do tự tay cô đan cho đứa con đang dần lớn lên. 

______________END CHAP 17______________

Cuộc đám phán kia sẽ đi về đâu? Liệu với biến cố này Tamashi sẽ còn ở lại Nhật?

Chờ đón chap sau nhé.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro