Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3

Vẫn như mọi ngày, Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ đi làm, cậu ở nhà dọn dẹp một lúc lại đi đem cơm cho cả hai. Có lẽ có triệu chứng bệnh mà khi làm thức ăn có chút khó chịu, nên đi sớm về sớm vậy. Cầm hai phần thức ăn lên xe đi đến công ty, trên đường lại cảm thấy chóng mặt.

May là trên đường đi không xảy ra vấn đề gì, nếu không cả hai sẽ phát điên lên. Lên đến công ty của hắn, cậu đến thẳng phòng hắn mà đưa cơm.
-"Sao vậy? Em mới đến mà lại rời đi sớm vậy? Ở lại với anh một lát đi." - hắn thấy cậu chuẩn bị mở cửa đi thì nắm tay cậu lại.
-"Hôm nay em mệt nên muốn nghỉ ngơi sớm một tí." - cậu lờ đờ nói.
-"Bệnh sao? Vậy không bằng ở lại đây nghỉ ngơi đi, anh dặn thư ký đưa cơm cho tên kia." - hắn kéo cậu ngồi vào lòng ôn nhu hôn lên trán cậu, sẵn tiện kiểm tra thân nhiệt của cậu. Hình như không có phát sốt, có lẽ nên gọi bác sĩ đến khám thử xem.
-"Vậy nhờ a...hưmmm........" - nói giữa chừng, cậu bụm miệng lại chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn khan. Vất vả một lúc mới đỡ được, cậu mệt mỏi đi lại chỗ hắn mà dựa vào nhắm nghiền mắt lại.
-"Khó chịu lắm sao, bà xã? Hay anh đưa em vào phòng trong nghỉ..." - hắn sủng nịnh vuốt lại tóc mái cậu, cậu không nói gì, chỉ gật gật đầu, nghe hắn nói lại cắt ngang.
-"Không có anh, em ngủ không được..." - cậu nhẹ giọng phồng má nói.
-"Vậy một lát nữa hoàn thành xong bản đề án này, anh đưa em vào phòng nghỉ ngơi." - hôn nhẹ lên môi cậu, hắn một tay ôm cậu, một tay đánh máy với tốc độ thần kì.

Nhanh chóng gọi thư ký đưa cơm cho anh, xong việc liền phát hiện cậu đã ngủ rất say, lại hôn khắp mặt nhỏ cậu, bế cậu vào phòng trong nằm cùng cậu. Vừa được đặt xuống nệm êm ái, cậu thở dài thoải mái, lại chui rúc vào ngực hắn mà ngủ tiếp. Hắn vẫn cố kiềm chế, biết cậu mệt nên cũng không có quá đáng, chỉ để tay ở mông cậu mà điều hoà xúc cảm. Lát sau Tuấn Khải phi như tên bắn sang chỗ Thiên Tỷ, chắc chắn tên kia lại giở trò sau lưng anh rồi, phải sang hỏi chuyện mới tốt.

Thẳng đến phòng hắn, không có ở bàn làm việc, chắc chắn là ở phòng trong rồi, lén "ăn" cậu một mình. Đi nhanh vào phòng liền thấy một màn an tĩnh ngủ yên của cả hai, mặt anh đen như nhọ nồi. Vừa định quát lên, hắn liền đưa tay ra hiệu im lặng.
-"Bà xã không khoẻ, vừa nãy nôn xong cực kỳ mệt mỏi..." - hắn nhẹ giọng hướng anh nói.
-"Bác sĩ đã đến khám chưa?" - anh hỏi.
-"Vẫn chưa, chiều ông ta mới trở về. Nếu không có việc gì thì đi về làm việc đi, tôi trông coi bà xã là được rồi." - hắn xua tay đuổi anh.
-"Gì chứ? Để cậu lén "ăn" vợ nhỏ à? Đừng có mơ! Việc tôi cũng xong rồi, tôi ở đây canh chừng cậu làm chuyện mờ ám. Bỏ cái tay ra!" - tức giận nhưng vẫn nhỏ giọng mắng hắn, phát hiện cái tay hắn đang đặt không đúng chỗ liền cảnh cáo.
-"Tưởng tôi biến thái như anh sao? Lợi dụng người khác bệnh lại giở trò đồi bại. Tôi không bỏ thì làm sao? Bà xã không có tôi liền không ngủ được, anh cản trở quá đấy." - hắn thách thức trêu chọc anh.
-"Chuyện cũ rích rồi còn gợi lại! Đồ ngụy quân tử! Có giỏi thì chờ vợ nhỏ khỏe lại rồi so tài!" - anh tức giận quát, tuy không lớn nhưng cậu liền động đậy, hắn liền vỗ vỗ nhẹ lưng cậu.
-"Ưm...ông xã...chồng lớn sang sao?" - cậu mơ màng hỏi.
-"Là chồng lớn đây, em thật không ngoan đấy vợ nhỏ, không khỏe mà lại không nói với anh." - anh lên tiếng trước khi hắn kịp mở miệng.
-"Không có gì to tát mà...hưmmm...." - cậu ngồi dậy dụi dụi mắt nói, đột nhiên lại buồn nôn liền bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh, vốn dĩ không ăn gì nên nôn chỉ toàn dịch dạ dày cùng nước bọt thôi.
-"Chắc chắn thấy anh liền buồn nôn rồi." - hắn ban nãy đi theo cậu mà xem tình hình, vuốt vuốt lưng cậu rồi quay sang trêu chọc anh.
-"Này! Hôm nay cậu buồn miệng à?!" - anh tức giận quát hắn nhưng vẫn dìu cậu đi.
-"Đủ rồi. Hai anh ồn ào quá đi mất....ah....cho em cái đó!!!" - cậu nhăn mặt khó chịu, liền trước mặt xuất hiện hộp ô mai. Thích thú hai mắt đều sáng rực, chỉ tay đến hộp ô mai, mở hộp mà ăn ngon lành.
-"Đổi khẩu vị sao? Thứ chua chết người như vậy em cũng ăn?" - anh lấy làm lạ, hộp ô mai đó anh được tặng, thấy chua nên quăng qua cho hắn ăn cho bỏ ghét.
-"Chua sao? Đâu có!" - cậu vẫn ăn ngon lành, liền có sức sống hơn ban nãy. Anh và hắn không hẹn mà nhìn nhau, mắt nổi lên tia kinh hỉ.
-"Bà xã...không lẽ....em là đang trong kì thai nghén sao?" - hắn nhìn cậu kinh ngạc hỏi.
-"Hửm? Không thể nào! Con trai làm sao sinh con được?" - cậu nói chuyện hiển nhiên, cao lắm có lẽ cậu đang bị rối loạn tiêu hoá mà thôi. Không đoán già đoán non nữa, chờ bác sĩ đến vậy.

Đến chiều, mọi thứ đều ổn thỏa, ăn xong ô mai cậu liền buồn ngủ rồi thỏa mãn ôm cánh tay cả hai đánh một đến chiều. Chú Phàm cũng đến rồi, nhân lúc cậu đang ngủ say sưa mà khám cho cậu.
-"Sao rồi chú Phàm? Vợ chúng cháu không sao chứ?" - anh hỏi chú Phàm.
-"Là hỉ mạch. Chúc mừng hai cháu, thai nhi rất khỏe mạnh, đã được 2 tuần rồi. Thời gian đầu nên cẩn thận một chút, với thể lực của hai cháu thì kì này tắm nước lạnh là vừa rồi. Ha ha ha" - chú Phàm chẩn đoán xong lại cười xoà trêu chọc.
-"Là nên vui vì lên chức ba hay nên buồn vì phải tắm nước lạnh đây???" - hắn vô hồn nói.
-"Thôi nào. Chú kê toa thuốc cho, hai cháu nhớ cho vợ uống đúng cử là ổn thôi. Chú về trước nhé!" - chú Phàm cười vui vẻ mà nói.

Chú Phàm rời đi, cậu liền mơ màng tỉnh lại, cả hai liền ôm cậu hôn tới tấp, cậu khó hiểu, cả hai là ăn trúng gì sao? Lại cao hứng như vậy? Không phải muốn làm thịt cậu chứ?
-"Về nhà sẽ nói em biết vợ nhỏ/bà xã à" - họ cười rất tươi nhưng càng khiến cậu rùng mình. Tối hôm đó nhà họ rất náo nhiệt, tin vui như vậy mà.

———————————-THE END——————————
Ùi ui =))))))) kết thúc được rồi! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ từ đầu đến đuôi! Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình!!! Sau này sẽ ra thêm nhưng hơm chơi 3P nữa, làm biếng quá! Tập trung tăng số fic Thiên Nguyên do ít quá! Khải Nguyên sẽ tuỳ có hứng mới viết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro