Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Dưới sự đồng ý của ba mẹ Vương, Vương Nguyên được coi là thành viên trong gia đình, để tiện cho việc sinh hoạt thì Vương gia có một căn biệt thự còn trống đi về phía Tây thành phố nên cả ba cùng nhau chung sống ở đó. Tuy ban đầu cậu cũng có phản đối, ít ra chung nhà với ba mẹ Vương thì hai con người kia có thể thỉnh tự trọng một chút. Nếu ra riêng không phải cậu sẽ rất thê thảm sao? 1 tuần sẽ dành ra 1 ngày......................để cậu "nghỉ ngơi"......bảo nghỉ ngơi thì thế nhưng ngày nghỉ đó cũng bị ăn đậu hũ cả ngày thôi.

-"Không chịu nổi nữa!!! Từ giờ trong 1 tuần nếu còn động vào người em thì đừng trách!!!" - cậu bực bội giãy giụa khỏi 2 tảng đá trên người đang đè nặng.
-"Hả?!?!?!? Em là đang chán bọn anh sao?!?!?" - anh từ cổ cậu giật mình ngồi dậy.
-"Không phải chứ bà xã? Em lại nỡ lòng nào ép bọn anh thành Tam Tạng!!!" - hắn bất đồng lên tiếng.
-"Còn không phải vì 1 tuần có bảy ngày mà đè em ra hết 6 ngày rưỡi rồi sao?" - cậu ngồi dậy khoanh tay trách mắng
-" Chính xác là 6,75 chứ..." - hắn tính toán
-"Anh còn dám nói!!! Em không cần biết! 1 tuần còn dám đụng vào em thì coi chừng em, dám bỏ thuốc thì 1 tháng cho hai anh thành hoà thượng luôn!!!"
Cả hai lẳng lặng không nói gì, buồn bã thay đồ ngủ rồi đi đắp chăn đi ngủ. Cậu hài lòng nằm ở giữa mà an tĩnh ngủ.

Sáng hôm sau cả hai đi làm sớm, từ lúc nam vương của họ ban bố sắc lệnh thì họ đều quyết định đi làm rất sớm. Cậu cũng vì chuyện đó mà cảm thấy trống trải, mà cậu nói mà, rút lại thì không có liêm sỉ mà. Đành vậy, đi chợ nấu ăn rồi lại dọn dẹp, sao hôm nay thời gian trôi qua chậm thế, mới qua 2 tiếng sao? Chán nản, cậu quyết định bỏ cơm vào hộp rồi đem đến công ty của cả hai.

Công ty của Thiên Tỷ gần nhà hơn nên cậu ghé sang đưa cơm cho hắn trước. Vừa rồi là cậu tưởng tượng hay nhân viên ở công ty hắn đều có vẻ hối hả hơn mọi ngày, có chút lo sợ nữa. Là sắp gặp đối tác quan trọng sao? Không nghĩ nữa, cậu bấm thang máy đi lên phòng hắn, lấp ló trước cửa phòng hắn nhưng bị phát hiện.
-"Bà xã, em đến rồi sao? Em cứ để cơm ở trên bàn đi, anh còn cuộc họp lát sẽ ăn sau." - hắn không nhìn cậu, mắt vẫn liên tục nhìn tài liệu mà giải quyết.
-"Ưm... cái kia... công ty đang gặp vấn đề sao? Em thấy nhân viên có vẻ bận rộn hơn..." - cậu nhỏ giọng hỏi.
-"Không có. Nếu không còn gì thì anh đi trước đây, nếu em thích có thể ở lại, không thì về trước đi, xong việc tối anh sẽ về ăn cơm." - hắn thu dọn xấp tài liệu trên bàn, vẫn không nhìn cậu.
-"Vậy em đi đưa cơm cho Tuấn Khải, anh nhớ ăn cơm đấy..." - nói rồi cậu rời khỏi phòng hắn.

Lại đi sang công ty của Tuấn Khải, sao không khí lại quỷ dị như bên Thiên Tỷ vậy? Chuẩn bị họp lớn sao? Cậu lại đi lên phòng anh đưa cơm.
-"Vợ nhỏ, em để cơm ở trên bàn đi, anh có việc gấp đi trước, tối sẽ về ăn cơm cùng em." - anh nhanh chóng rời khỏi phòng với tập tài liệu trên tay rồi đi mất dạng.

Cậu theo lời dặn mà đặt cơm ở trên bàn anh, lặng lẽ đi về, cả hai là đang tránh mặt cậu sao? Nhưng không sao, càng tốt! Cậu đỡ đau lưng rồi!!! Giận dỗi tự nói với bản thân, cậu không cảm thấy cô đơn đâu.

4 ngày trôi qua, họ vẫn duy trì như vậy, luôn tránh né cậu, đến nắm tay cũng không nắm. Cậu lại thấy trống trải, cô đơn nằm trên giường lăn qua lăn lại, thật vô vị. Điện thoại reo lên, là Tuấn Khải nhắn tin, cậu nhanh chóng mở lên đọc, anh nói đêm nay có việc nên anh cùng Thiên Tỷ không về nhà. Cậu trả lời qua loa rồi ném điện thoại sang một bên.
-"Đáng ghét! Đã có hồ ly tinh rồi sao? Vương Tuấn Khải!!! Dịch Dương Thiên Tỷ!!! Hai anh tốt nhất đừng có về luôn đi!!!" - cậu tức giận úp mặt xuống gối mà la hét, liên hồi đánh vào gối cho bỏ ghét.

Ngày hôm đó cậu liền tuyệt thực, sang ngày hôm sau cả hai trở về, đèn đều tắt tối om, cậu sang nhà ba Vương sao? Đến lúc lên phòng mới thấy một cục bông ngồi tiểu tụy trên giường làm cả hai một phen thót tim.
-"Vợ nhỏ/Bà xã, em đang làm gì vậy? Dọa chết bọn anh rồi."
-"Về đây làm gì?" - cậu không nhìn lại hỏi
-"Em nói gì vậy?" - anh khó hiểu
-"Lo về với động hồ ly đi... tôi không cần hai anh về đây..." - cậu nhỏ giọng nhưng vẫn đủ nghe thấy
-"Hồ ly nào? Em nói linh tinh gì vậy?" - hắn cũng khó hiểu.
Cậu lập tức kéo cả hai nằm xuống giường, mở khoá quần lôi cự vật đang ngủ yên ra mà kích thích. Kinh ngạc cả hai liền gỡ tay cậu ra.
-"Em bị làm sao vậy?" - đồng thanh hỏi cậu.
-"Hức...hức... hai anh không...hức... cần em nữa....hức...em biết mà..." - nhận được cự tuyệt từ cả hai, cậu lập tức bật khóc ác liệt.
-"Không phải em nói không được động vào em sao?" - không biết nói sao để dỗ cậu, liền hỏi cậu.
-"Là em nói...hức... hai anh liền bỏ em... hức...ư..." - vừa nói cậu hướng tiểu huyệt đến cự vật của anh rồi liền ngồi xuống. Cự vật chôn vùi trong hậu huyệt liền mạnh mẽ to thêm một vòng. Cậu liên tục nhún thân lên xuống, không cần can thiệp, tay đặt ở ngực anh mà nẩy, lại cúi xuống hôn môi anh lấy lòng. Hắn nhìn một nỗi kinh ngạc, hôm nay sao cậu lại chủ động như vậy.

Đưa tay ra sau khuếch trương hậu huyệt, buông môi anh ra mà hướng hắn nói.
-"Ưm...ông xã...mau vào....ư....ưmmm....." - hắn đem tay cậu đang tự khuếch trương ra mà đem cự vật đâm thẳng vào, cậu liền cong người mà bắn ra.
-"Bà xã thật hư! Ông xã vừa vào đã bắn cả ra rồi." - hắn đê tiện ngậm lấy vành tai của cậu mà liếm, hơi thở nam tính nóng rực, lưỡi không ngừng lướt tạo ra âm thanh ẩm ướt bên tai cậu, mặt cậu đỏ bừng hơn bao giờ hết.

Đằng sau là Thiên Tỷ hết liếm tai, lại lướt đến gáy rồi đến lưng nhỏ trần trụi. Đằng trước là Tuấn Khải chiếm ngự môi cậu và cổ cậu, tay không ngừng nắn bóp đầu nhũ khiến nơi đó văng đầy sữa. Bên dưới luân động không ngừng, lại bị hậu huyệt co bóp đến đau đớn, đều nhanh chóng đem toàn bộ tinh dịch cùng nhau hoà lẫn bên trong cậu.

-"Giờ thì em nói cho bọn anh biết lý do được chưa?" - hắn cưng chiều hôn lên má cậu hỏi.
-"Hức...hai anh tránh mặt em...tối không về nhất định là đi với hồ ly rồi!!" - cậu phồng má nói.
-"Không phải vậy chứ vợ nhỏ? Chuyện vô lý như vậy em còn có thể nghĩ ra? Em có thể làm tiểu thuyết gia được rồi đấy!" - anh hôn nhẹ lên chóp mũi cậu rồi nói.
-"Còn không phải em cấm dục bọn anh thì bọn anh cần gì phải đau khổ như vậy, hại cứ nhìn thấy em là tiểu đệ lại cương cứng như vậy, không tránh em thì thành ra 1 tuần thành 1 tháng mất rồi!" - hắn oan ức giải thích nhưng tay lại liên tục bóp mông cậu.
-"Hai anh là đang nói thật chứ?" - cậu nghỉ ngờ.
-"Còn nói dối em làm gì? Hồ ly mà đẹp và chặt như em thì anh cũng muốn gặp một lần." - anh trêu.
-"Anh... đáng ghét!!! Ông xã!! Chồng lớn ức hiếp em!!!" - cậu hướng hắn ôm cổ mách lẻo.
-"Không sao! Chồng lớn không cần em thì còn ông xã cưng chiều em mỗi ngày. Loại bớt một đối thủ đỡ vướng!" - hắn cười chế giễu anh.
-"Thiên Tỷ! Có cần tôi kể lai lịch cô thư ký mới vào bên chỗ cậu không đây?" - anh thách thức.
-"Cô thư ký? Được lắm! Bên cạnh anh có nữ nhân, bỏ cái tay biến thái ra!!!" - cậu buông hắn ra nhảy xuống giường trùm chăn kín mít.
-"Bà xã! Nghe anh giải thích! Tuấn Khải, anh được lắm!" - hắn oán hận nhìn anh.
-"Tự cậu chuốc lấy! Vợ nhỏ à~~~ mông nhỏ ơi~~~ chăn nhỏ mở ra cho mèo nhỏ vào nào~~~" - anh đê tiện làm nũng.
-"Khiếp! Liêm sỉ còn đúng một tí! Bà xã ơi~~~ Bạch thỏ hỡi~~~ Eddy đang rất lạnh, cần bà xã sưởi ấm~~~" - hắn vừa chê bai anh lại mặt dày làm nũng với cậu.
-"Cút!!!" - cậu núp trong chăn nói ra. Đến cuối cùng cũng bị dụ ăn sạch sẽ, lịch trình mỗi ngày lại lặp lại vòng tuần hoàn của nó. Chúc may mắn vậy!

———————————THE END———————————
Chán chết =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro