Ngoại truyện 1
Anh và hắn đều luyến tiếc, mọi thứ về cậu cũng đều giữ lại, đến cả thân xác của cậu không chôn cất mà để trong lồng kính giữ lạnh cho xác không bị thối rữa. Đã 5 năm trôi qua rồi, Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ đều là người thừa kế tập đoàn hợp pháp của Vương Thị. Vương Thị vì có hai người thừa kế nên theo quyết định của hội nghị lãnh đạo, Vương Thị được chia ra thành hai tập đoàn lớn mạnh hỗ trợ lẫn nhau, một là tập đoàn Long Vương do Vương Tuấn Khải điều hành, một là tập đoàn Thiên Vương do Dịch Dương Thiên Tỷ nắm quản.
5 năm qua đi, cả hai đều đã dẫn dắt tập đoàn trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết. Thế nhưng, một nụ cười thật lòng chưa bao giờ nở ra trên môi họ, nếu có chỉ là cười xã giao, qua loa cho có lệ. Chỉ có một số ít biết lý do, người họ yêu đã không còn, nhưng họ chỉ biết mù quáng tin rằng cậu vẫn chưa quay về. Đúng vậy! Vương Nguyên chỉ là vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với họ mặc dù họ luôn mở rộng vòng tay chờ cậu về với sự yêu thương của họ. Chính xác là như vậy! Có thể cậu vẫn cần thêm thời gian.
Ngày đó, trước khi cậu rời khỏi anh và hắn, cậu đã nói vào tai họ câu họ muốn nghe dù có nài nỉ bao nhiêu cậu vẫn không thừa nhận. Là "Em yêu các anh", câu nói đơn giản nhưng chứa đựng bao cảm xúc cậu dành cho họ. Họ vẫn đợi, vẫn chờ một Vương Nguyên hoạt bát, vui vẻ, hay bày trò trở về với họ. Ba Vương tuy muốn một ngày có cháu nối dõi nhưng không đành lòng, hai đứa con ông hết mực yêu thương đã thê thảm như vậy, ông còn nhẫn tâm như vậy sao?
Ngày ngày đi làm về, họ cũng bước vào căn phòng nơi cậu nằm lạnh lẽo, môi vẫn như ngày đó tìm thấy, vẫn mỉm cười không chút huyết sắc. Mỗi lần vào đều rất lâu, ngắm nhìn cậu nằm đó, thật rất giống cậu đang ngủ, họ muốn tin vào điều đó. Nếu như một ngày không thấy cậu, có lẽ họ sẽ phát điên đào tung cả đất Trung Quốc tìm cho ra hung thủ đem cậu đi mà hành hạ, dày vò đến sống không được, chết không xong.
-"Thỏ nhỏ, lúc trước em nói rằng loài mèo rất giống anh, em gạt anh đúng chứ? Loài mèo có chín mạng để chờ người, nhưng anh chỉ có một mạng thôi chỉ để chờ em thôi, rốt cuộc em muốn anh chờ bao lâu nữa đây? 5 năm...đã 5 năm rồi, 5 năm anh trải qua rất cực khổ, không có em, mọi thứ đều thật vô nghĩa..." - anh bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu mà áp lên bên gò má của cậu. Biểu hiện yếu đuối thế này duy chỉ có hắn và cậu biết được.
-"Bạch thỏ à, em biết không? Thời tiết bên ngoài hôm nay rất tốt, rất muốn đưa em đi khắp nơi, nhìn thấy em cười vui vẻ, so với ánh ban mai còn rực rỡ hơn rất nhiều. Chỉ tiếc là... em vẫn chưa tỉnh lại, em thật mê ngủ mà, đã ngủ lâu như vậy mà vẫn chưa tỉnh dậy. Anh giả tạo với mọi thứ, nhưng chỉ thành thật với mỗi mình em, 5 năm trôi qua rất mệt mỏi, em đã nói rằng nếu không ai bên cạnh động viên anh thì vẫn còn có em cơ mà... em mau tỉnh lại khen anh đi..." - hắn nắm lấy bàn tay còn lại của cậu áp lên bên gò má, run rẩy từng hồi nén nước mắt tuôn rơi.
Một hồi tâm sự nhưng không một lời đáp trả, họ luyến tiếc rời khỏi cậu, ngày mai còn cuộc họp đại cổ đông, họ phải chuẩn bị thật tốt. Trước khi đóng cửa vẫn do dự quay đầu lại nhìn cậu vài cái mới đi.
Sáng hôm sau, cả hai rời đi rất sớm, cuộc họp bắt đầu sớm nên đến bữa sáng họ đều không đụng tới. Một mạch đi đến công ty, tham gia cuộc họp, đói hay mệt họ đều không để tâm hay biểu hiện. Cuộc họp diễn ra rất thuận lợi, một số vấn đề nhỏ phát sinh nhưng không ảnh hưởng mấy đều đã được giải quyết ổn thoả.
Buổi chiều mệt mỏi về nhà, cả hai đều đói đến không còn sức, mở cửa ra, liền một mùi hương ngào ngạt của món sườn nướng tỏa ra, còn có mùi tứ xuyên nữa. Cái bụng chật vật reo khẽ, chắc là mẹ lại mới học được món mới rồi. Tiến lại gần bếp, thân ảnh quen thuộc đang nấu nướng, có phải họ đói đến hoa mắt không? Không phải mẹ Vương, mà là cậu, dáng vẻ nấu ăn đôi khi lại hay nhún nhảy không điều kiện.
-"Nè! Lại bỏ bữa nữa sao? Xem hai em có giống người không đây?" - cậu bất ngờ tắt bếp quay đầu lại chống hông trách móc cả hai.
-"Thỏ nhỏ? Là em sao?" - anh dụi mắt mở to không tin vào mắt mình hỏi.
-"Không là tôi không lẽ là ma? Đói đến hồ đồ!" - cậu gõ đầu anh một cái.
-"Bạch thỏ! Em thật sao?" - hắn cũng không ngờ, mắt trợn to hỏi.
-"Có thể đổi câu khác cho khán giả có cái khác xem không? Nhìn tôi lạ lắm sao?" - cậu hờn trách gõ đầu hắn một cái.
-"Có cảm giác!!! Là thật rồi!!! Không phải mơ!!! Thỏ nhỏ/Bạch thỏ!!!!!!!!" - cả hai lập tức reo mừng ôm chặt lấy cậu mà đè xuống dưới sàn nhà.
-"Ngộp thở!!! Hai em muốn ám sát tôi đấy à!? Ưmmmm......." - cậu cố gắng vươn tay vỗ vỗ lưng cả hai ý chỉ buông, liền bị anh chiếm trọn môi, nụ hôn chứa bao nhung nhớ của anh cho cậu, hắn ở tai cậu mà liếm rồi hôn khiến cậu nhột nhạt cực kì, lại chuyển từ tai xuống cổ mà hôn đến đầy dấu hôn ngân trải khắp cổ. Anh hôn cậu đến hết hơi đành luyến tiếc buông bỏ, cậu lấy lại nhịp thở rồi nói. -"Không đói sao mà còn làm càn!"
-"Chỉ bị đói suốt 5 năm thôi!" - cả hai đồng thanh nhìn cậu cười đê tiện.
-"Nè nè! Cái gì cũng phải ăn cơm rồi mới tính được không? Sẽ ngất mất..." - cậu ngượng ngùng tránh thoát.
-"Được! Sau khi ăn cơm xong sẽ tính sổ với em! Lần này bọn anh sẽ hảo hảo dạy lại em..." - họ cũng không có quá đáng, động tâm yếu mềm chiều ý cậu.
-"Có thể vì tình thầy trò năm xưa mà nhẹ tay không?" - cậu nhỏ nhẹ năn nỉ.
-"Đừng lo! Sẽ nhẹ nhàng với em. Nhưng đủ để Thỏ bé con không còn chạy loạn nữa." - họ gian xảo cười xoa đầu cậu.
Ngày hôm nay là ngày họ cực kỳ hạnh phúc mà cũng thật khổ thân cậu rồi. Nghe đâu đêm đó cực kì mãnh liệt...
———————————THE END——————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro