Chương 9: Ý đồ
Cuộc đối thoại ấy đã thu hết vào tầm mắt của hắn, ánh mắt màu hổ phách ánh lên hằn thêm tia lửa giận, bàn tay thon dài nắm chặt thành quyền nổi lên gân guốc.
-"Anh có thay đổi rồi nhỉ? Xem ra phải đẩy nhanh tiến độ rồi." - hắn nở một nụ cười ranh mãnh, đứng bên cửa sổ, ánh trăng soi xuống làm ánh lên màu hổ phách của mắt hắn, trông hắn giờ đây không khác gì một con sói đang khát máu.
-Sáng hôm sau-
-"Tiểu Thiên Thiên? Tiểu Khải? Dậy đi học nào!!!"-cậu đi gọi hắn và anh dậy đi học. Đi loanh quanh trên lầu tìm 2 người họ nhưng không thấy. Cậu đi xuống lầu mới thấy họ ngồi ăn sáng từ lúc nào.
-"Mới sáng sớm ông đã ồn ào rồi sao?" - anh cằn nhằn nhưng trông có nét gì đó tươi tỉnh hơn mọi ngày.
-"Bạch thỏ lão sư! Không có em ngủ không được sao?" - hắn cười xoà hướng cậu nói.
Đưa tay lên cậu cốc đầu hắn -"Nói năng hàm hồ! Mau lên còn đi học!!" - mặt đỏ lựng lên xấu hổ.
——————-Lia lẹ ha——————
-"Trời ơi!!!!! Bớ người ta!!!!!! Tận thế đến nơi rồi!!!!!!!" - Lưu Chí Hoành la hét thảm thiết khi thấy anh chăm chú ngồi học bài.
-"Loạn lạc rồi!!!!!!!!!!" Cả lớp đồng thanh kinh ngạc.
-"Nè nè!!! Thầy đứng ở đây mà ồn ào vậy sao? Hứm!!" - cậu khoanh tay giận dỗi, phồng má lên nhìn cả lớp.
-"Cuối cùng ông ấy mấy tuổi mà còn bán manh?"-cả lớp thở dài nghĩ thầm.
-"Tập trung đi! Mai là thi rồi!" - hắn lên tiếng trách móc, thật ra là đang muốn móc mắt cả lớp ra vì dám nhìn bộ dạng bán manh của Bạch thỏ của hắn (của con luôn hả?)
-"Không ổn! Không ổn! Phải đánh dấu chủ quyền trước khi mất của!" - hắn lo lắng nhìn cậu đang giảng bài trên bục giảng. Nhìn khuôn mặt đầy khả ái và ngây ngất lòng người đó đi, mắt to môi mọng như cherry thế kia. Xem cái cổ nõn nà ấy đi, chỉ cần cắn một cái có thể lưu lại vết cả tháng trời. Vòng eo ấy kìa, mảnh mai hơn cả con gái, mỗi lần vòng qua thật sự thoải mái. Lướt xuống một cái là thấy cặp mông căng tròn rồi, không hiểu sao dáng người mảnh khảnh như vậy lại sở hữu cặp mông như thế chứ? Thật là câu nhân mà!!!
Póc!
-"Tiểu Thiên Thiên! Em còn dùng ánh mắt ham muốn đó nhìn tôi nữa tôi bắt em cách xa tôi 3m đấy!!!" - Cảm nhận ra ánh nhìn rực lửa của hắn như có thể đè cậu ra mà hành sự bất cứ lúc nào. Cậu dập tắt ngay với viên phấn trên tay, phi thẳng xuống đầu hắn. Đổ hết mồ hôi với tên nhóc này.
Hắn cười khì đưa tay gãi đầu -"hê hê! Đừng làm vậy mà Bạch thỏ lão sư! Nỡ nào Bạch thỏ bắt em làm Đường Tam Tạng sao?"
-"Tôi có thể cho em biến thành Nguỵ Trung Hiền ngay lập tức đấy!" - cậu chu môi mắng. (Ngụy Trung Hiền là thái giám nha m.n =))) )
-"Em làm sao có thể ác như vậy chứ? Nhưng mà Bạch thỏ làm vậy em không phục vụ nhu cầu của Bạch thỏ lão sư được đâu!"- hắn cười gian manh
Rầm!!!
-"Đang trong giờ học! Muốn tán tỉnh nhau thì vui lòng chọn giờ khác!!!"- Anh đập bàn đứng lên quát lớn.
Cả lớp xanh mặt nhìn anh Đại lên tiếng. Chìm trong im lặng. Cậu lại lên tiếng -"Rồi! Quay lại học nhé cả lớp! Xin lỗi em nhé Tiểu Khải~ Kì thi ngày mai sẽ chú trọng vào phần này." - Cậu cười nhẹ rồi quay lại giảng bài cho cả lớp. Tiết học lại trải qua bình dị.
-"Alo? Đã có hàng rồi sao? Được rồi! Tôi đã hiểu!" - tắt máy, hắn nở nụ cười gian xảo -"Tôi sẽ đi trước một bước vậy"
—————————TO BE CONTINUE———————
Có bạn bảo hóng vào từng chap :3 chắc là hóng H nhỉ? Cho bạn một tin buồn là không có H, tin vui là chỉ có H nặng hoy nha =))))))
Chap này vẫn nhạt nhẽo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro