Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Khó hiểu

- "Vì anh thích em" - anh thản nhiên nói không chút ngượng ngùng.
- "HẢ?!?!?!" - hắn ngạc nhiên, miệng há to đến độ có thể nhét cả 1 quả trứng vào.
- "Lạ lắm sao?" - anh hồn nhiên tựa lưng vào lan can sân thượng, gương mặt điển trai nhướn đôi mày rậm một cách khó hiểu, mặt nghênh lên như thể vị vua đang chờ câu trả lời của đầy tớ.
Hắn chợt ngậm miệng lại lấy lại vẻ bình tĩnh như bình thường, bỏ tay vào túi quần nhíu đôi mày kiếm lại nghi ngờ hỏi anh - "Đại ca của tôi ơi, anh có phải bị ấm đầu không?" Đưa tay vuốt tóc 1 cái, hắn tiếp lời - "Em biết em lớn lên không tồi, vẻ mặt này vạn người mê bất kể nam nữ, nhưng có phải anh có hiểu lầm gì ở đây không?"
Mang bộ mặt không thể nào khó hiểu hơn, anh suy ngẫm một lúc rồi lên tiếng - "Chắc là không thể nào đâu, căn cứ vào lời em nói, không lẽ anh thích tên õng ẹo kia? Không thể nào! Không thể nào đâu!" - anh một mực phủ nhận việc bản thân có cảm tình với Vương Nguyên mà khẳng định anh thích cậu em trai của mình.
Thiên Tỉ muốn khóc không ra nước mắt với tên đại ca có IQ cao ngất ngưỡng mà EQ dưới số âm này mất thôi. "Đại ca của tôi ơi, anh thật là quá đáng thương mà" - hắn khóc thầm.
- "Tuỳ anh vậy, nhưng em nói trước em nhắm Bạch thỏ lão sư rồi nên anh có thích em hay không em cũng không đồng ý hẹn hò với anh đâu." - hắn thở dài -"với cả việc tránh Bạch thỏ lão sư thì em không làm được đâu, thế nhé! Em đi trước đây, đói lắm rồi" - bằng chất giọng lười biếng, hắn quay lưng bước đi tặng lại anh một cái vẫy tay nhưng không nhìn mặt. Tung tăng đi về phòng giáo viên để ăn ké đồ ăn của cậu.
Anh cứ đứng như pho tượng trên tầng thượng, hết suy tư lại đấu tranh tư tưởng đến lúc ra về. Tất nhiên là anh cúp 3 tiết học cuối rồi.
————————————ta cắt———————————-
Trở về dinh thự, anh từng bước đi vào đến cửa chính, cánh cửa đột nhiên bật mở, anh phản xạ nhanh lui về phía sau nếu không đã có thể thành tuần lộc rồi. Nhăn mày lại, anh khó chịu ngước mặt lên xem thủ phạm có ý đồ báo hại anh chuẩn bị đi kéo xe cho Santa. Té ra là cậu, lại còn làm bộ mặt khó chịu nữa là sao? Lại áo thun với quần đùi mát mẻ, nhưng hôm nay lại có thêm tạp dề hồng caro với giá múc canh cầm trên tay. Có phải hay không đây là thầy giáo?
- "Sao em dám cúp 3 tiết của tôi chứ? Bao nhiêu kiến thức cần em tiếp thu cho kì thi đấy!" - cậu khoanh tay giận dữ, môi chu chu lên trách mắng anh.
Bình thường nếu mắng anh như thế anh đã có lí do tẩn cho một trận rồi. Nhưng không hiểu sao bất giác tay lại đưa lên véo má cậu một cái rồi tiện tay kéo sang hai bên.
Nổi đoá lên cậu ra sức huơ tay múa chân loạn xạ, miệng không ngừng la -"em àm ái ì ó? ám àm ậy ới áo iên hao!!!" (Dịch: Em làm cái gì đó? dám làm vậy với giáo viên sao!!!)
-pfft- anh bụm miệng cười, không nghĩ khuôn mặt cậu lại ngộ nghĩnh như vậy, như trêu một đứa trẻ vậy.
-" Còn dám cười?" Cậu phồng má, chống hông nhíu mày nhìn anh. Vừa định đưa tay xoa đầu cậu, một cánh tay ôm ngang eo cậu kéo ra đằng sau, đưa cằm tựa lên vai cậu giọng biếng nhác hỏi cậu -"Bạch thỏ lão sư a~~ em đói~~~, Bạch thỏ còn ra đây tán tỉnh người ta a~~~" - ngước mặt lên thấy bản mặt than của đại ca còn có bàn tay đang lơ lửng giữa không trung - "ai dô, đại ca? Đã về rồi sao? Anh ngủ quên trên sân thượng sao?" - vừa hỏi vừa lợi dụng thời cơ ăn đậu hũ của cậu.
Mặt anh sớm đã hiện hắc tuyến sau màn ân ái đó. Không nói câu nào lướt ngang qua cả hai người, nhìn xung quanh một hồi lại lên tiếng -"cha mẹ đâu?"
Vẫn thủy chung không quay đầu lại. Tránh không để màn ân ái lọt vào tầm mắt, cậu ra sức đẩy đầu con sói thèm đậu hũ, hắn không suy suyễn vẫn ôm chặt eo cậu mà thản nhiên trả lời -"à, đi công tác rồi, có vẻ chi nhánh ở Paris có ít trục trặc về cổ phần nên ba dẫn mẹ sang sẵn dịp hâm nóng tình cảm rồi."
Hắn ừ một tiếng rồi lại đi lên phòng, trước khi vào phòng còn nghe cuộc đối thoại làm nóng máu mà đóng sầm cửa lại.
-" Hay ba mẹ đi hâm nóng tình cảm, em và Bạch thỏ cũng nên...?" - hắn nở nụ cười ranh mãnh lộ hai đồng điếu.
- "Nên cái đầu em đấy! Có cái gì để hâm sao? Em cẩn thận tôi cho em vào nồi hâm đấy!" - cậu lên tiếng đe doạ nhưng vẫn không làm hắn bỏ cậu ra, mệt mỏi cậu không thèm quan tâm nữa.
———————-TO BE CONTINUE———————
Hố? =))))) quên mất làm gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro