Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngộ nhận

Sau 12 năm, đêm hôm đó là đêm ồn ào nhất tại Vương gia, bắt nguồn mọi sự ồn ào là từ cậu. Đầu tiên là việc cậu chuyển đến ở tại Vương gia. Thứ 2, cậu chính là thư ký mà ba Vương phái đến giám sát 2 thiếu gia bướng bỉnh nhà này. Về việc giám sát, Thiên Tỉ thập phần cao hứng vì người hắn có hứng thú lại cùng hắn chung sống dưới 1 mái nhà. Riêng về phần Tuấn Khải, anh khó chịu không ngừng, đã khẳng định là lo lắng, nhưng cái cảm giác khó chịu đeo bám đằng đẵng này thật khiến anh chuyên tâm suy nghĩ.

Sáng hôm sau, 5:45 a.m, không khí buổi sáng tuy vẫn như thường ngày, tuy là buổi sớm tinh mơ nhưng so với học sinh, người dân lao động đã bắt đầu công việc hàng ngày của họ từ bao giờ. Cái lành lạnh ban sáng khiến mọi người không khỏi khẽ run nhè nhẹ dù đã khoác trên mình chiếc áo khoác dày cộm. Ánh nắng mặt trời như vẫn còn ngại ngùng chiếu sáng cho muôn loài, e lệ từng nơi chút ít. Lại lia máy đến Vương gia, dù ở thời điểm nào thì căn biệt thự này vẫn luôn giữ vẻ nguy nga, tráng lệ như câu truyện cổ tích. Nhưng vẻ sang trọng bên ngoài không giấu được tiếng thét bên trong. (=.=)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Đúng vậy, tiếng la quen thuộc của cậu vang vọng khắp căn biệt thự Vương gia - DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!!! EM CƯ NHIÊN DÁM VÀO PHÒNG TÔI!!! -  cậu đánh nhẹ hắn tỏ vẻ giận dỗi

- Có lẽ đêm qua không cẩn thận em vào nhầm phòng a~ - hắn cười cười gãi đầu, mắt vẫn chưa buồn mở, tóc trở thành 1 mớ hỗn độn sau khi ngủ dậy, hắn khoa trương ngáp 1 cái thật dài - hãy còn sớm mà thầy dậy sớm thế? 

- Nè nè! Đêm qua tôi có khóa cửa mà, em đột nhập vào còn bảo là nhầm? Còn ngủ? Về phòng ngay! - cậu bĩu môi lay hắn dậy, hắn 1 tay bắt lấy cổ tay cậu kéo trở về giường, vòng tay qua ôm cổ cậu

-Hãy còn sớm, 10 phút nữa đi - Thở dài 1 hơi rồi lại hít thở đều đặn mùi dầu gội bạc hà trên đỉnh đầu cậu.

Bỗng cửa phòng bật mở, ba mẹ Vương nghe tiếng la nên đi sang xem thử, đập vào mắt là cảnh tượng con trai thứ lại ôm cậu ngủ ngon lành, cậu thì cứ quẫy đạp như cá mắc cạn tìm cách thoát thân khỏi hắn. Cậu trợn tròn mắt nhìn vợ chồng chủ tịch Vương như cầu cứu, nhưng có lẽ họ không hiểu thì phải.

- Nga~ lần sau không cần phải khoa trương không khóa cửa lẫn lớn tiếng như thế, báo hại chúng tôi sang không đúng lúc rồi. - mẹ Vương che miệng ý cười mà nói nhỏ nhẹ, ba Vương cũng gật gù tán thành. 

- Phu nhân, chủ tịch, không phải như 2 người nghĩ a~ - cậu xua xua tay phủ định

- Mới sáng sớm mà đã... - anh vừa nhăn mặt vừa ngáp lại nói, phát hiện nhị đệ mình nằm chung với cậu trên 1 chiếc giường, tư thế lại ám muội như thế. Lại cảm giác khó chịu dấy lên trong lòng, mặt sớm đã thành Bao Công mất rồi. Sau đóng sầm cửa lại đi ra ngoài. 

"Lại là cảm giác này! Mỗi khi thấy 2 người bên cạnh nhau lại khó chịu? Là do ghen sao? Ghen với ai mới được chứ? Chắc chắn không phải ông ta! Nhưng không lẽ mình cư nhiên yêu em trai sao? Bệnh mất thôi" - Anh vò đầu suy nghĩ, quyết định nhắn tin cho tên đào hoa Lưu Chí Hoành.

Vài phút sau anh nhận được tin nhắn từ họ Lưu kia "đại ca à, anh có phải hay bức người hay không đây? Sớm tinh mơ đã mộng xuân sao? Thấy người khác bên cạnh nhau mà khó chịu thì chính là ghen rồi còn gì". Lưu Chí Hoành vì tối hôm qua ngủ muộn nên sáng ra nhận tin nhắn quấy rầy, không cần để ý vai vế mà trả lời qua loa. Sớm không cần mạng nữa rồi, nhưng hiện tại anh không để tâm việc đó mà tập trung suy nghĩ.

Ghen sao? Anh lại yêu em trai mình sao? Rơi vào suy tư cả buổi sáng khiến không khí bao quanh anh có phần nặng nề từ nhà đến trường. Không ai dám bén mảng đến gần trong phạm vi 2m. Chợt anh quay sang hắn. 

- Thiên Tỉ, giờ nghỉ trưa gặp anh trên sân thượng - anh không nhìn hắn, mở miệng bất đắc dĩ nói, hắn cũng gật gù chấp thuận, ban đầu định lên phòng giáo viên chơi với Bạch thỏ lão sư cơ mà, thôi đành vậy, vẫn còn nhiều thời gian.

-----------Tia lẹ hen---------

-Thiên Tỉ, em có phải là thích tên thầy giáo kia không? - Anh nghiêm túc hỏi hắn

- Ai? ý anh là Bạch thỏ lão sư? Thú thật là em không rõ là có thích hay không nhưng em khẳng định là bên cạnh Bạch thỏ lão sư rất thoải mái - hắn cười xòa, hắn có tật ngủ chập chờn khá nặng, nhưng đêm qua lại có thể ngủ trọn vẹn bên cạnh Vương Nguyên 1 giấc đến sáng mà còn muốn ngủ tiếp sau khi bị phá đám. 

- Anh muốn em tránh xa tên đó ra! - Anh đen mặt khó chịu nói

- Em cần lý do chính đáng - Hắn nhướn mày hỏi

- Vì anh thích em - Anh thản nhiên nói, có chút ngượng miệng, không nghĩ bản thân lại nói ra câu sến súa như thế.

- Hả??? - Hắn nhíu mày khó tin hỏi 

___________________________TO BE CONTINUE__________________________________

đập đầu cái lại có ý =]]]]]]]]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro