Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Một tiếng đồng hồ sau đó, Vương Nguyên từ từ mở mắt, ánh mắt vẫn đẹp động lòng người như trước nhưng chỉ khác là không có một tia cảm xúc. Cậu nhìn xung quanh, thật chán nản, những ống kim tiêm như quá đỗi quen thuộc với cậu. Chiết Giang kể từ khi cậu trở về, ông không ngừng làm từng công cuộc thí nghiệm lên cậu, đôi khi không có phản ứng, nhưng một số ít lại có tác động đến cậu, tuy không mạnh mẽ hay rõ rệt nhưng cũng có thể xem như là một bước tiến lớn.

Cậu đảo mắt nhìn đồng hồ, hiện tại cậu chỉ có thể biết giờ giấc, còn ban ngày hay ban đêm cậu đều không muốn biết. Cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra, Chiết Giang đi từng bước đến gần cậu.
-"002, con tỉnh lại rồi? Đoán xem ta cho con gì đây?" - ông cười hướng cậu hỏi.
-"Tôi đoán là thuốc mới chứ gì?" - cậu chán nản, không phải ngày nào cũng như vậy sao, còn hỏi nữa.
-"Sai rồi! Quà cho con hôm nay to lắm!" - nói xong, ông liền sai người đưa anh và hắn đang bất tỉnh đi vào.
-"T..tiểu Khải!?! Tiểu Thiên Thiên?!? Ông đã làm gì tụi nhỏ!?! Ông đã hứa những gì mà lú lẫn rồi?!?" - cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi còng cố định nhưng vô ích. Vốn dĩ còng này được tạo ra riêng cho cậu, chỉ có thể đỏ mắt tức giận nhìn Chiết Giang đang cười ngại nghễ.
-"Ta vẫn chưa làm gì hai đứa đâu! Chỉ là chưa thôi! Con cứ bình tĩnh đi 002" - Chiết Giang cười như không mà trả lời.
-"Mau thả tụi nhỏ ra!!! Tôi không khách khí với ông đâu!!!" - ánh mắt cậu ngập tràn hận ý, vẫn không ngừng vùng vẫy, hận không thể đem Chiết Giang bằm ra từng mảnh.
-"002, con phải nghĩ cho bản thân trước chứ! Hai thí nghiệm này sẽ được sử dụng sau con mà. Có lẽ cơ thể con đã tự tạo ra chất kháng thuốc nên phản ứng xảy ra không rõ ràng, ta phải tăng liều lượng đến cực đại nhưng thật sự khó khăn đấy. Nhưng có một điều đã ngoài dự đoán của ta, số thuốc tiêm vào con lại phản ứng với nhau, tạo thành khối nguyên tử phát nổ, sau khi con biến mất ta cũng cần thí nghiệm mới chứ..." - Chiết Giang bình tĩnh giải thích.
-"Ông...!!! Cuối cùng mục đích của ông là gì?!? 001 và tôi đến cùng cần làm bao nhiêu cho thí nghiệm không mang tính con người của ông?!?" - cậu như bùng nổ sau khi Chiết Giang vừa nói.
-"Mục đích của ta? Con không thấy ta đang cứu lấy thế giới sao? Những sinh vật hạ đẳng yếu đuối, với nghiên cứu của ta, con người sẽ trở nên bất diệt giống như con vậy 002 à. Đúng rồi! Ta có thể trở thành đấng cứu thế không phải sao?"
-"Điên khùng! Ông là đang hại chết nhân loại....urghh!! Arghhhhhhhh!!!!!!!!" - chưa dứt lời, thuốc phát tác khiến cậu đau đớn tột cùng, loại này cũng thật mạnh quá rồi, giống như có dòng dung nham đang thiêu đốt cậu vậy.

Khó chịu, đau đớn cùng thương tâm cho anh và hắn vẫn đang bất tỉnh phía đối diện, màu mắt đen tuyền mọi khi mê người của cậu dần chuyển thành màu đỏ máu ghê rợn. Gân xanh nổi khắp người cậu, khuôn mặt nhỏ giờ đây hoàn toàn biến dạng vì nhăn nhó khó coi. Chiết Giang lập tức kinh hỉ một trận cười lớn, đã thành công rồi. Cười chưa bao lâu, cậu dường như mất kiểm soát, giật còng cố định ra tan tành, điên cuồng đập phá máy móc xung quanh.

Chiết Giang kinh hoàng cố gắng chạy đến súng gây mê, cậu liền nhận ra nhanh hơn ông một bước, tóm gọn lấy ông mà ném thẳng vào bàn điều khiển làm Chiết Giang bất tỉnh, bàn điều khiển cũng rã vụn ra.
Tiếng động mạnh làm cả hai tỉnh lại, mơ màng nhìn xung quanh, một đống hỗn độn, một mớ đổ nát.
-"Thỏ nhỏ/Bạch thỏ..." - vô thức gọi cậu, cậu lập tức ngừng đập phá. Hướng về phía cả hai còn đang tê dại vì súng điện mà đi lại gần, bàn tay cậu chạm lên gò má cả hai.
-"Tiểu Khải...Tiểu Thiên Thiên...thầy xin lỗi...hức..." -nước mắt cậu lăn dài trên má, cậu như không đứng vững, liền khuỵu xuống mà khóc. Tay hướng đến cởi trói cho cả hai, liền nhận được cái ôm chặt của cả hai như thể cậu sẽ lại biến mất lần nữa.
-"Đừng xin lỗi... đừng khóc... đừng biến mất nữa..." -anh ở tai bên trái của cậu mà dỗ dành.
-"Ổn rồi... Bạch thỏ... không sao... về nhà thôi..." - hắn ở tai bên phải cậu nhỏ nhẹ trấn an.

Tham lam hôn môi cậu, cả hai thật sự rất nhớ cậu, cậu cũng đáp lại, triền miên một lúc, dưỡng khí đều bị rút cạn mới luyến tiếc rời ra. Khoảng thời gian thiếu vắng cậu, cả hai thật thương tâm đi, như người nghiện lại thiếu thuốc. Lần này, nhất quyết sẽ không buông tay cậu lần nữa.

Cả ba chống đỡ nhau cùng thoát ra ngoài.

Pằng!

————————TO BE CONTINUED——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro