Chương 42
1 tuần miệt mài tìm kiếm tung tích của Vương Nguyên, hầu như không ai ngủ ngon được. Rốt cuộc cậu đã đi đâu, đến dấu vết nhỏ cũng không thể tìm thấy, đã 1 tuần rồi, hôm sau lại là ngày làm lễ. Nhất định phải tìm ra cậu.
Vương Tuấn Khải cố gắng đi tìm những nơi có khả thi nhất, Dịch Dương Thiên Tỷ lại đi tra hỏi, một lúc lâu tách nhau ra lại gặp lại nhau, đều thở dài ngao ngán. Cả hai thử tìm ở bãi phế liệu, thì bỗng...
-"Không phải chứ!?! Lại bị phạt? Mấy tên cớm này cũng thật khó chịu đi! Đặt camera riêng mà cũng phạt!!!" - người đàn ông bên vệ đường bực dọc cầm tờ giấy phạt mà hằn học mắng, trông có vẻ rất Giang hồ đi, cả người đều xăm trổ, đầu cạo trọc, đeo khuyên rất nhiều.
-"Đại ca! Chúng tôi đang tìm một người! Camera của anh đều mở 24/24 đúng không? Có thể cho chúng tôi xem không?" - hắn chạy đến gấp rút như bắt được cọng rơm cứu mạng.
-"Mẹ nó! Mày là đứa nào? Tao vừa bị phạt, không có hứng thú!!! Khôn hồn thì tránh ra!!!" - tên kia bực bội như muốn một quyền đánh hắn ngay lập tức.
-"Liên quan đến mạng người, tôi không nghĩ là anh muốn vợ con anh liên quan đến phải không Rocky?" - anh từ bên kia đi lại.
-"Karry? Gì chứ? Rốt cuộc hai người muốn tìm ai?" - người đàn ông trên Rocky liền nhận ra anh lập tức hỏi.
-"Anh có nhận ra người trong hình không? Và vào ngày 18/7 vừa rồi anh đã đi đâu và đặt xe ở đâu?" - anh liền đưa tấm hình của cậu mà hỏi liên tiếp.
-"A! Người này... vào tuần trước tôi có gặp, ở phía Tây thành phố, bộ dạng giống như vừa bị cưỡng gian xong vậy... mà trời tối lắm nên tôi không chắc là có nhìn lầm hay không" - Rocky nhận ra cậu liền trả lời, sau khi triền miên với cả hai đến đêm muộn thì cậu rời đi, cả thân đều rất thê thảm mà lê bước.
Rocky lúc đó cũng vừa xong việc ở quán bar, bắt gặp cậu nhưng cũng không có tốt lành mà giúp vì không muốn vợ nghĩ nhiều. Xe đậu ở gần khu tự trị nên phải mất một lúc mới đến xe, đang mở cửa xe thì lại gặp cậu đang đi từng bước nặng nề vào căn nhà như nhà kho cũng thấy lạ nhưng không lắm chuyện, một mạch lái xe về nhà. Kể lại cho anh và hắn nghe xong, cả hai liền phóng đi nhanh như chậm một tí cậu liền sẽ biến mất.
Đến nơi mà Rocky đã chỉ, anh liền gõ cửa, sau một hồi không có hồi âm, anh thử mở cửa, tuy hắn cũng ngăn cản nhưng không thể, cửa sắt không khoá nên cả hai dễ dàng đột nhập vào. Xung quanh đều bao quanh bởi máy móc phức tạp, chính giữa có đặt một bể nước dạng cột cố định ở mặt đất với trần nhà. Bên ngoài trông tồi tàn nhưng bên trong không thể nào không ngưỡng mộ.
Cùng đi vào sâu hơn một chút, bên trong còn đồ sộ hơn, máy móc cũng thật tiên tiến đi. Cái kia hình như có cả súng nguyên tử thì phải, lần đầu cả hai thấy là ở bên Ý được một đồng nghiệp của ba cho xem, công lực cũng thật mạnh đi. Cây thông lớn ba người trưởng thành ôm vừa cũng một phát làm cho chảy không ra hình thù nữa. Phát hiện một cánh cửa sắt dày đang khép hờ, liền mở ra một mặt kinh hoàng.
-"Vương Nguyên?!?!" - cả hai như chấn động nhìn thấy cậu, toàn thân nối đầy dây dịch, kế bên chứa mọi loại kim tiêm với nhiều màu khác nhau như để phân biệt từng loại thuốc. Mắt cậu nhắm lại như robot chưa kích hoạt, hai bên thái dương cũng đều được nối dây với bộ máy điều khiển. Một loạt số liệu phức tạp hiện lên màn hình chính, là số liệu kiểm tra của cậu sau mỗi lần thử thuốc.
-"À! Ra là học trò của 002 sao? Thật bất ngờ nha!" - đằng sau vang lên tiếng nói, là của Vương Chiết Giang, ông nở nụ cười vô cảm nhìn thấy cả hai đang đứng sững người trước cậu.
-"Ông đã làm gì Vương Nguyên?!?!" - liền phản xạ tự nhiên mà lui lại chắn trước cậu.
-"Ah...chỉ là một số thí nghiệm nhỏ thôi! 002 sẽ rất vui nếu có các cậu ở đây đấy" - ông cười giải thích, trong túi lại nhanh chóng phóng ra dòng điện làm cả hai bất tỉnh.
Xẹt! Xẹt! Xẹt!
-"002 đến khi tỉnh lại ta sẽ có quà cho con!" - Chiết Giang nhìn cậu mà cười điên đảo.
—————————TO BE CONTINUED———————-
Quên là phải đăng =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro