Chương 38
Còn lại 4 ngày...
Ngày hôm qua và hôm nay, cậu mở buổi thảo luận giữa học sinh và phụ huynh trong việc chọn nguyện vọng. Giữa phụ huynh và học sinh luôn có một bức tường ngăn cách, có lẽ đó là do cách biệt về thế hệ nên họ luôn có những luồng ý kiến trái chiều. Một học sinh ngoan như Hàn Phi cũng có thể có ý tưởng phản bác lại đấng sinh thành. Tuỳ vào con đường học sinh muốn đi, thì bậc làm cha mẹ khó lòng bắt ép, chỉ cần học sinh có mục tiêu và phụ huynh mở lòng ra mà làm thoáng tư tưởng bản thân không đốc thúc con cái thì phụ huynh có thể trở thành bạn thân của con họ.
Theo cậu, cha mẹ nên là người tư vấn chứ không nên là người kiểm soát cuộc sống của con cái. Kì vọng đặt lên con cái là điều nên có nhưng không phải là áp đặt.
-"Cảm ơn thầy nhưng tôi muốn Phi Phi nhà tôi ghi danh vào đại học y của thủ đô." - mẹ của Hàn Phi cười hiền từ nhưng trong câu nói có bao nhiêu áp lực.
-"Mẹ... thật ra con muốn..." - Hàn Phi run rẩy muốn phản bác.
-"Phi Phi? Con sẽ vào đại học y đúng chứ?" - người mẹ cười càng lúc càng khó coi.
-"Mẹ Phi à. Tôi nghĩ chị nên nghe ý kiến của Hàn Phi..." - cậu bất bình lên tiếng nhưng vẫn cố cười.
-"Sao? Con tôi luôn muốn vào đại học y mà, đúng chứ Phi Phi?" - bà nắm chặt tay Hàn Phi như muốn bóp nát bàn tay ấy. Hàn Phi không nói gì, cúi mặt xuống do dự gật nhẹ đầu. Cậu có thể nắm được tình hình rồi.
-"Vậy cảm ơn chị đã dành thời gian đến đây. Tôi sẽ cố gắng giúp Phi Phi đạt được nguyện vọng." - cậu cười như không cười, hướng người mẹ nói. Đồng thời vỗ vai trấn tĩnh Hàn Phi.
-"Phi Phi nhà tôi trông cậy vào thầy! Cảm ơn thầy rất nhiều!" - nói rồi bà xoay người đi. Hàn Phi vẫn còn run rẩy, cậu bảo Hàn Phi chờ cậu.
———-gia đình Vương——-
-"Cả hai có 5 phút để trình bày nguyện vọng!" - ba Vương nghiêm nghị hướng anh và hắn lên tiếng.
-"Chắc là tuỳ tiện chọn trường kinh tế vậy..." - anh ngoáy tai nói, tướng ngồi cực kì không nghiêm túc.
-"Con cũng không có ý kiến nếu vào trường luật." - hắn bất cần đời nói.
-"Đã xong? Vậy thì không còn gì để bàn luận! Khải, ta sẽ sắp xếp cho con đi du học!" - ba Vương thẳng thắn.
-"Gì cơ? Sao lại phải đi chứ?" - anh nổi đoá.
-"Con là người thừa kế nên việc tích lũy thêm là điều cần thiết, Thiên Tỷ sẽ mang trách nhiệm hỗ trợ con điều hành tập đoàn sau này." - ba Vương ngắn gọn giải thích, khí thế lại áp bức. Thiên Tỷ từ đầu đến cuối không nói gì, Tuấn Khải như thú hoang xổng chuồng, một mực bắt hắn đi ra ngoài cùng anh, để lại cậu và ba Vương.
-"Chủ tịch, tôi nghĩ ngài nên cân nhắc lại, như vậy đã công bằng cho cả hai hay chưa?" - cậu nghiêm túc đối mặt với ba Vương.
-"Thiên Tỷ là phần ký ức ta chưa bao giờ muốn nhắc đến, như vậy đã tốt lắm rồi! Ta không muốn nó phụ thuộc vào ta!"
-"Vậy ngài để Tuấn Khải dựa vào thành tích của cha mà nhìn đời sao? Nỗ lực của Thiên Tỷ từ nhỏ đến lớn không phải ngài rõ ràng nhất sao? Nếu ngài đã nghĩ Thiên Tỷ như phần ký ức xấu, vậy lý do ngài đem em ấy về là gì?"
-"Ta chỉ là muốn bù đắp cho Thiên Tỷ, muốn nó nỗ lực dù phải trải qua cay đắng... nhưng ta đã sai rồi, phải chứ? Là cậu, cậu sẽ làm thế nào?"
-"Nếu là tôi, tôi sẽ nghe theo trái tim, cách cư xử của một người cha, Thiên Tỷ sẽ lắng nghe thôi, về phần Tuấn Khải, tôi nghĩ ngài nên để em ấy quyết định."
-"Đôi khi ta thật không thể hiểu nổi cách suy nghĩ lạ lẫm của cậu..." - ba Vương xoay người bỏ đi.
Cậu thở dài một hơi, không còn bao lâu rồi, giải quyết nhanh nào! Cậu đưa Hàn Phi về nhà, đoạn đường ngắn nhưng với cậu như thật dài với những suy nghĩ thay phiên nhau làm náo loạn cậu.
—————————TO BE CONTINUED———————-
Hảo nhức đầu =))) tui viết gì vậy trời!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro