Chương 35
Mọi chuyện vẫn rất yên lành cho đến 2 ngày sau...
Reng...Reng...Reng...
-"Được rồi! Hôm nay đến đây thôi! Ôn bài cẩn thận đấy, ngày mai ai không thuộc bài tôi tét mông hết đấy!!!" - cậu chu môi trách móc cả lớp vì tội hôm nay không ai thuộc bài. Thật muốn nổi đóa, bài hôm qua cực kì dễ nuốt, ấy vậy mà còn lười biếng không học.
-"Nghe rồi nghe rồi! Nguyên Nguyên nói nhiều quá đi!" - cả lớp đồng thanh chán chường nói.
-"Này này!!! Phải gọi là thầy chứ!!!" - cậu nổi cáu vung tay múa chân đủ kiểu, thật tức chết cậu mà!!!
Hôm nay cậu không về cùng Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu phải ở lại chuẩn bị đề cương ôn tập cho cả lớp, đề cương cho 32 học sinh, cậu chuẩn bị đều không giống nhau. Tuỳ vào trình độ của mỗi người, đề cương sẽ thay đổi dựa vào điểm mạnh vào điểm yếu của từng môn mà học sinh mắc phải. Chừng 30 phút sau, cậu nhận được cuộc gọi từ Thiên Tỷ, mới đó đã quậy phá gì nữa sao?
-"Tiểu Thiên Thiên, thầy đã nhắc em bao nhiêu lần không gọi điện lúc thầy đan...." - cậu khó chịu trả lời, lần nào cũng gọi vì những chuyện không đâu. Nhưng cậu bỗng sững người khi nghe giọng nói ở đầu bên kia ngắt lời cậu.
-"002, bao giờ con sẽ về?" - giọng nói lạnh lẽo nhưng thanh âm cực kì trầm, câu nói như thể một người cha nhớ con nhưng không phải.
-"V...Vương...Chiết...Giang...Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ ở đâu? Ông đã làm gì bọn họ rồi?!?" - giọng nói cậu trở nên run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh gằn giọng hỏi tình trạng của cả hai. Chuyện gì cũng được nhưng cả hai nhất định đều không được có chuyện.
-"002 à, ta thật không nghĩ con lại giữ hai vật mẫu tốt đến thế đấy..."
-"T...tôi nói cho ông biết, nếu cả hai có bề gì tôi chắc chắn không để ông yên!!!" - cậu mất kiên nhẫn ngắt lời Chiết Giang.
-"Được rồi được rồi, 002 ngoan, sẽ không có chuyện gì, ta chỉ muốn con về nhà một chuyến mà thôi." - nói rồi Chiết Giang ngắt máy, để lại cậu đang mất bình tĩnh, cậu bỏ lại mọi thứ mà đi tìm anh và hắn. Cả hai nhất định không được có chuyện gì!!!
Đoạn đường dài đằng đẵng, cậu dụng hết lực chạy về căn nhà u ám, chứa đầy ác mộng của cậu và 001. Vừa chạy cậu vừa tự trách bản thân thật bất cẩn, giá như cậu đem đề cương về tự nhốt mình trong phòng mà hoàn thành, có lẽ cả hai đã không gặp chuyện rồi! Cậu thật đáng trách!
Một lúc sau cậu đã đến nơi, căn nhà mà cậu bao lâu cũng không muốn trở lại. Cậu hung hăng đá văng cánh cửa gỗ mục nát, đập vào mắt là anh và hắn đang bị thương nằm bất tỉnh ở hệ thống cấy ghép nhân tạo. Mặt mũi đều có lưu lại vết trầy và bầm tím, cậu đến xót xa, loạng choạng đến gần chỗ cả hai, quỳ xuống, cậu vuốt khuôn mặt cả hai mà xin lỗi liên tục. Bước chân từ xa vọng lại, ánh mắt cậu lại lạnh lẽo, sắc bén liếc nhìn Vương Chiết Giang đang tiến lại gần cậu.
-"Ông đã làm gì bọn nhóc?!" - Cậu nắm tay lại thành nắm đấm, gân xanh đều đã chạy dài trên tay cậu.
-"Bình tĩnh nào 002, hai nhóc đó không sao. Chỉ là đang bất tỉnh thôi. Ta chỉ muốn con trở về thôi..."
-"Nếu tôi trở về, ông sẽ thả người sao?"
-"Không sai, ta chỉ cần con thôi 002... ta cũng đã quá già rồi, từ khi 001 mất, ta luôn tìm cách hồi sinh lại 001 nhưng không thể... ta thật đáng trách"
-"Ông đừng vờ mèo khóc chuột nữa, chính tay ông giết chết 001, 001 vốn là con ruột của ông cơ mà! Tại sao đến cùng ông lại máu lạnh đến như vậy?!?"
-"Con biết không 002? 001 là một đứa trẻ rất đáng yêu, nhưng 001 bảo rằng muốn giúp ta trong thí nghiệm thất bại của ta! Ta rất vui... thật không ngờ 001 lẫn con đều làm ta thật tự hào!!! Các con vượt xa mong đợi của ta, lại đáng tiếc 001 lại không ưu tú bằng con, ta thất vọng não nề... trong cơn mê ta không còn thấy 001 nữa, ta chỉ vì công nghệ con người có thể tiến xa hơn mà thôi! 002, con hiểu ý ta mà phải không?"
-"Tôi thật ghê tởm ông... được! Tôi đồng ý trở về cùng ông, nhưng tôi có điều kiện..."
-"002, con thật sao? Ta thật vui quá! Ta đồng ý với con! Con cứ nói!!!"
-"1 tuần! Tôi sẽ lo liệu chu toàn mọi thứ trước khi trở về! Còn nữa... học sinh của tôi, nếu ông dám động đến chúng, dưới suối Hoàng Tuyền, tôi và ông sẽ gặp nhau ở đó!"
-"Được! 1 tuần sau ta sẽ mở tiệc chờ con!! 002" - Chiết Giang sung sướng rời khỏi. Cậu ngồi thụp xuống, run rẩy gọi một chiếc xe đến đưa anh và hắn về nhà.
Đặt cả hai nằm xuống giường, rốt cuộc ông ta đã làm gì mà cả hai lại bất tỉnh lâu như vậy? Cậu lại vuốt nhẹ bên má của cả hai, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
Tách. Tách
Hai giọt nước rơi xuống, cậu đưa tay lên chạm vào. Là cậu khóc sao? Cậu có thể khóc sao? Vị mặn? Nước mắt có bị mặn sao? Tại sao nước mắt lại chảy? Tại sao sống mũi lại cay? Tại sao tâm lại đau thế này? Tại sao? Tại sao? Và tại sao? Muôn vàn câu hỏi cậu không lí giải được, những xúc cảm đáng lẽ đã không còn tại sao lại trở lại.
Cậu thở ra một hơi, xốc lại tinh thần, chăm sóc vết thương cho cả hai, một lúc sau mọi chuyện đã xong, cậu trở về bàn làm việc mà tiếp tục soạn đề cương. Đêm nay, mọi thứ chìm trong yên lặng...
————————-TO BE CONTINUED———————-
Mèn, đang viết playlist mở nhạc đau sầu thảm luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro