Chương 33
Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoắt mọi thứ vẫn êm đềm diễn ra, lớp học vẫn xôn xao, vẫn những trò tinh nghịch, chọc ghẹo cậu. Học sinh lớp 10 nay đã trở thành học sinh cuối cấp, sắp tốt nghiệp rồi. Lớp vẫn không có gì thay đổi, chỉ là bày trò nhiều hơn thôi.
-"Nguyên Nguyên, thầy uống cái này đi! Thuốc độc em mới chế đấy, chiết xuất từ cây phụ tử đó!" - Chí Hoành chạy lon ton lên đưa cho cậu lọ thuốc lạ lẫm.
-"Ê Hoành Hoành, cậu có bị ngốc không? Ám sát ai lại lộ liễu như cậu!!" - Trình Hâm bất mãn nói.
-"Được rồi! Là tấm lòng của tiểu Hoành, thầy sẽ thử và chấm điểm!" - cậu nhẹ cầm lọ thuốc lên, một hơi uống hết.
Cả lớp im lặng chăm chú nhìn cậu uống lọ thuốc của Chí Hoành, xem phản ứng. Một hồi lâu, vẫn chưa có phản ứng cậu vẫn đứng ngây người, cứ tưởng không có gì xảy ra, cả lớp thở dài ngao ngán quay mặt lại tiếp tục bàn tán.
Bụp!!!
Một màng khói dày đặc xuất hiện, cả lớp lại đưa mắt lên nhìn bục giảng, cậu đâu mất rồi? Chí Hoành cẩn thận đến gần, gạt làn khói mù mịt ấy sang một bên, đến chỗ cậu đứng ban nãy. Là bộ quần áo của cậu, sao lại ở đây? Nhìn kĩ có thứ gì nho nhỏ ở đó.
-"Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!" - Chí Hoành bỗng reo một cái rõ to. Mọi người giật bắn người, nhưng theo hướng Chí Hoành, tay Chí Hoành ôm một thứ gì đó.
Anh bất giác đứng lên tiến tới, bốn mắt chạm nhau, nhưng có điều gì đó không đúng! Đứa bé nào đây?
-"THỎ NHỎ?!?!?!?!" - anh bất ngờ la lên, là cậu!!! Mà đã thành đứa nhóc 5 tuổi mất rồi! Hắn nghe đến cũng quẳng tập chạy đến. Đúng là cậu! Nhưng hai bên má ửng ửng đỏ, phúng phính, cơ thể lại nhỏ xíu cuộn tròn, trắng trẻo.
Từ chỗ Chí Hoành, cậu hướng anh mà đòi bế, anh cũng thuận theo bế cậu, mắt lem nhem buồn ngủ, úp mặt lên ngực anh mà kêu -"Mẹ~~"
Cả lớp được một trận cười lớn, ai mà ngờ đại ca của lớp lại có ngày lên chức làm mẹ người ta. Hắn bên cạnh cũng bịt miệng cố nén cười, mặt anh đen lại, người run run kiềm chế.
-"Há há há!!!!! Đại ca!!!! Anh có tố chất thiên bẩm đấy!!!!!" - hắn cuối cùng cũng không kiềm được mà cười lớn, vỗ vỗ vai anh cười rơi cả nước mắt. Bực bội anh đem cậu đưa cho hắn ôm, bị đổi vị trí, cậu ngước mặt lên nhìn hắn.
-"Ba~~~" - nở một nụ cười nhưng mặt vẫn còn ngái ngủ, ôi! Chịu sao thấu với sự đáng yêu này? Hắn đưa một tay ôm mặt sung sướng, một lát lại nhìn sang anh cười đê tiện.
-"Và chúng tôi vui mừng thông báo lễ thành hôn của Nhị ca và đại ca....ai ya!!!" - Chí Hoành bắt đầu huyên thuyên thì nhận 2 cú cốc như trời giáng của cả 2.
-"Hoành, mày thiếu đánh phải không?" - ánh mắt ngập tràn sự đe doạ, gằn giọng nói. Cậu bỗng run rẩy người vùi sâu vào người hắn. Áo khoác vì không vừa người nữa nên tuột xuống lộ ra bả vai trắng trẻo mà hằng đêm cả hai vẫn hay cắn liếm. -"Cứ thế này Thỏ nhỏ sẽ cảm lạnh mất!" - anh lên tiếng.
-"Đừng lo! Có em ở đây không việc gì phải sợ!" - một giọng nói vang lên phía cửa lớp, là Ngô Thành Vũ - thanh niên dị hợm nhất của lớp, rất ít khi lên tiếng, nhưng hành động cực kì lập dị. Cậu ta đến bàn mình lấy ra một bộ đồ trẻ em, là đồng phục thủy thủ, cậu ta thành thục mặc cho cậu, cực kì vừa vặn người cậu. Lúc này cậu mới thôi run rẩy vì lạnh, cả lớp lại trố mắt nhìn Thành Vũ, rốt cuộc cặp cậu ta chứa cái gì vậy?
Lúc này cậu cũng tỉnh ngủ, hai mắt mở to nhìn quanh, khuôn mặt lạ lẫm vây quanh cậu, trố mắt nhìn một hồi cậu úp mặt vào ngực hắn trốn. Hai má đỏ hết lên, chỉ ư ư vài tiếng rồi im lặng. Hắn di tản đám nhiều chuyện xung quanh rồi bế cậu về chỗ, để cậu ngồi trên đùi rồi bấm điện thoại tìm kiếm gì đó. Cậu vốn nhanh nhạy nên bắt cậu ngồi yên một chỗ cậu lại chịu không nổi, cứ ngọ nguậy liên tục ở cự vật của hắn.
-"Ca ca, có vật gì đó cứng cứng dưới mông đệ...ưmmm.." -hắn nhanh chóng bịt miệng cậu lại, nhưng cả lớp nghe hết rồi. Hắn muốn chui đầu xuống đất thật sự, khác nào cho hắn tội quấy rối trẻ dưới vị thành niên đâu.
————————-TO BE CONTINUED———————-
Ấu dâm =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro