Chương 32
-"002, đến giờ về nhà rồi~~" - nụ cười ma quái nở ra, giọng lại trầm nhưng tựa như ngân nga khúc ca nào đó. Bước chân nhẹ nhàng, tiếng dây xích theo chuyển động mà va đập vào nhau tạo thành tiếng leng keng đến rùng rợn. Tiếng gót giày da nện từng nhịp xuống nền đá hoa, thật lạnh lẽo mà nghe lộp cộp hoà cùng tiếng va chạm của dây xích. Phong thái rải bước thật thoải mái, miệng lại huýt sáo bài ca vô tận, không điểm dừng, chậm rãi đi đến gần cậu. Cậu chợt mở mắt, mồ hôi nhễ nhại, tim lại đập rất nhanh, hô hấp gấp gáp. Thở dài một hơi, là ác mộng thôi, ông ấy không thể nào tìm ra nhanh như thế được.
Ngày trở về sau chuyến dã ngoại, cậu ngồi im lặng trầm ngâm trong dòng suy nghĩ lẫn lo lắng của bản thân. Lớp 10A5 vẫn nhốn nháo, ồn ào như vậy, chỉ riêng cậu vẫn chung thuỷ im lặng. Anh và hắn tập trung nhìn cậu khó hiểu, không phải cậu chọc tức cả hai phải tự giải quyết rồi trốn đi sao? Sao lại thành bộ dạng buồn miên man như vậy?
Về đến nhà, cậu một thân mệt mỏi đi thẳng về phòng, anh thấy vậy liền huých vai hắn, vốn dĩ anh không rành việc an ủi người khác, vẫn nên ngậm ngùi nhờ hắn dẻo miệng giúp vậy. Hắn mở cửa phòng cậu thấy cậu nằm úp mặt xuống giường, mông lại chổng cao lên, lại gần ngồi ở mép giường, tay theo thói quen lại xoa xoa mông cậu.
-"Làm sao thế Bạch thỏ?" - hắn nhẹ nhàng hỏi nhưng cử chỉ tay thì không chấp nhận được. Cậu không nói gì, chỉ vùi mặt vào gối mà lắc lắc đầu.
-"Là đói xúc xích sao? Hay là thèm đồ chua?" - hắn vẫn xoa bóp mông cậu, nở nụ cười gian manh hỏi câu không liên quan.
Cậu vẫn im lặng, không thèm ngóc đầu lên, chỉ đưa tay hướng hắn vẫy lung tung ý bảo hắn đừng bóp mông cậu nữa. Tay vung loạn lung tung trong không khí, vô tình lại bắt phải đũng quần hắn, không biết là gì nên cậu cứ sờ sờ cảm nhận là gì.
-"Là đói xúc xích sao? Được thôi!" - hắn cười rồi đè người lên thân hình nhỏ bé của cậu. Lúc này cậu mới tá hoả, thì ra cái vật cứng nhắc mà cậu chạm vào là...... . Giật bắn người, cậu cố gắng dịch người né tránh nhưng bất thành, hắn thuận tay bắt lấy tay cậu mà lật người cậu lại lật lại đối mặt với hắn. Môi lưỡi giao nhau triền miên, hơi thở nóng rực của hắn phả lên da cậu làm cậu nhộn nhạo.
Một tay kéo áo cậu lên tìm điểm hồng trên ngực cậu mà mút mát lấy sữa. Từ khi dòng sữa kia xuất hiện thì ngực cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, hắn mút càng nhiều sữa, cậu càng cảm thấy bản thân thoải mái đến lạ thường. "Tiểu Nguyên" cũng đã thức tỉnh, hắn lột phăng quần cậu, nắm lấy "tiểu Nguyên" mà chơi đùa, trên lại nhe răng cắn nhẹ khoả đậu rồi kéo ra làm sữa bắn ra lung tung. Hắn lợi dụng thời cơ trả thù cậu vì bắt hắn phải tự giải quyết, đến lúc cậu sắp bắn thì hắn giữ lại, không cho cậu phát tiết. Một hơi đem cự vật đã thức tỉnh đâm thẳng vào hậu huyệt đẫm dịch ruột non trơn nhớt. Cậu cong người đón nhận, cả ngón chân đều co quắp lại, ép sát hai đùi vào eo hắn, hối thúc hắn di chuyển. Đã gọi là trả thù, hắn nào có dễ dàng như vậy.
-"Tự mình động đi Bạch Thỏ" - dù đã muốn nhanh chóng làm náo động cái hang nhỏ kia nhưng vẫn kìm lại, cậu bực bội muốn thoát ra tìm anh giải quyết nhưng hắn lại nắm hai chân cậu nhấp nhấp chạm đến điểm G. -"Muốn tìm ai?"
Cậu uỷ khuất, gắng gượng ngồi dậy, vòng tay qua cổ hắn, chân cố gắng chống xuống giường mà lên xuống. Hôn hôn môi hắn lấy lòng, hậu huyệt vẫn phun ra nuốt vào cự vật của hắn, nhịp nhàng nhưng chỉ có mỗi cậu thoải mái, hắn chả cảm nhận được gì. Tay đặt ở eo cậu, nhấn mạnh xuống làm cậu sát nhập hoàn toàn với "tiểu đệ" của hắn, cậu ngửa cổ hít thở không thông, nước bọt chảy dài đến xương quai xanh đều bị hắn liếm đi hết. Hai tay nắm đùi cậu, nâng lên lại nhấn xuống, từng cú mạnh mẽ đỉnh sâu đến tận cùng. Hắn cuối cùng lại phát tiết tất cả vào bên trong cậu, nhưng vẫn không để cậu phát tiết, cậu khó chịu vặn vẹo thân mình. Bụng cậu thật nóng, bụng dưới cũng đã phồng lên vì chứa tinh dịch của hắn.
-"Tự mình giải quyết đi!" - hắn đưa mắt ý cười nhìn cậu khó chịu, bắt cậu tự mình thủ dâm trước mặt hắn. Ngại ngùng, cậu tự mình nắm lấy "tiểu đệ" mà lên xuống, vuốt ve nhẹ nhàng.
-"Hư.....ư......mmm.......Tiểu.......ah.....Th.....Thiên.....ưm....ư.....ân........." - cậu rên rỉ đứt quãng, gọi tên hắn, rốt cuộc bắn ra đầy tay. Vô lực nằm dài ra giường, hắn bắt lấy tay cậu dính đầy tinh dịch của cậu mà liếm hết.
-"Ngoan" - hắn nuốt xuống toàn bộ số tinh dịch của cậu, lại nhắm đến môi cậu mà thèm khát -"Một lần nữa nhé!"
-"Đ....đủ.....ưmmm....ân....." - cậu phản đối nhưng bất thành, bị hắn chiếm trọn môi mất rồi. Anh bất ngờ mở cửa, trộm nghĩ chắc là đã an ủi xong rồi, vừa bước vào đã gặp cảnh xuân trước mắt.
-"Thằng nhóc kia!!! Không phải anh bảo mày đi an ủi Thỏ nhỏ sao? Sao lại thành ra mày một mình ăn Thỏ nhỏ rồi?!?" -anh lớn giọng mắng hắn không có liêm sỉ.
-"Đại ca! Không lẽ anh không biết cách an ủi này sao? Là làm phân tâm đó!" - hắn cười mỉa lại ôm cậu trong lòng.
-"Không công bằng!!!" - anh bỏ hết tự trọng mà tiến lại cậu.
Sau đó lại cùng nhau làm thêm vài hiệp nữa, người cậu như xe cán qua, đau nhức vô cùng, lúc này mới mở miệng nói.
-"Thật ra tôi chỉ gặp ác mộng thôi! Hai em không cần lo!" - giọng thều thào.
-"Nói sớm một chút thì hay rồi! Bạch thỏ phải đền bù tổn thất tinh thần cho cả hai đấy!" - tay hắn vân vê đầu nhủ cậu mà vô liêm sỉ nói.
—————————-TO BE CONTINUED———————
Khiếp =))))) liêm sỉ gì tầm này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro