Chương 30
Một mình tự kỉ trong phòng một lúc lâu, cậu lại loanh quanh một lúc, có phải hay không sao lại phải giận lẫy như thế? Có lẽ là cậu không đúng rồi. Trầm ngâm một lúc điện thoại cậu reo lên, là số của anh, không lẽ là quên thứ gì sao? Cậu bắt máy lên.
-"Tôi không cho các em về phòng đâu! Tự kiếm phòng khác ngủ đi!" - tỏ vẻ giận dỗi, cậu nghe máy.
-"Thầy giáo đáng kính à, các học sinh của thầy đang ở chỗ chúng tôi" - một giọng nói lạ phát ra.
-"Sao cơ? Các em bớt đùa với tôi đi!" - cảm thấy ngờ ngợ, lại chiêu trò gì đây.
-"Nếu không muốn học sinh của mình mất mạng thì đến nơi được chỉ dẫn trong tin nhắn, báo cảnh sát thì tôi không dám chắc đâu.."
Vừa dứt lời, hắn ngắt tín hiệu, đồng thời, một dòng kí tự hiện ra trên màn hình điện thoại, là địa chỉ của căn nhà bỏ hoang phía tây. Chết tiệt! Lại thành ra cớ sự như vậy! Cậu chạy như bay đến nơi chỉ định.
Căn nhà sập xệ, tồi tàn, xung quanh lại hoang vắng, không một bóng người, cỏ rậm rạp mọc cao đến đầu gối người trưởng thành. Không khí thập phần ma quái, mạng nhện quấn quanh từ trong ra ngoài căn nhà, mái tôn rỉ sét đôi chỗ còn bị thủng rất lớn. Bức tường đều được bao phủ bởi rong rêu và cây dương sỉ, cánh cửa sắt cũng đã rỉ sét, mùi tanh của sắt như mùi máu sộc lên mũi cậu. Cậu đá cửa bước vào, cảnh tượng làm cậu sững người, tập thể 10A5 bị bắt trói ở trên gác đều gục bởi thuốc mê trừ Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ, nơi yếu ớt nhất có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
-"Bạch thỏ/Thỏ nhỏ!!! Phía sau!!!" - hắn và anh thét lên. Cậu nghe thấy lập tức phản xạ nhanh tạo thế thủ, thanh sắt đánh thẳng vào cánh tay cậu làm bầm tím.
-"Khá đấy! Thật thất lễ, đúng là không nên làm những việc khiếm nhã như thế này! Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."-là giọng nói qua điện thoại ban nãy, thái độ hắn rất bình tĩnh bước chầm chậm đến cậu. Khuôn mặt hắn dần lộ ra ngoài ánh sáng, là Mộc Tam.
-"Ông muốn gì?" - cậu tức giận nhìn Mộc Tam.
-"Thật ra cũng không có gì, cậu nhìn xem, các học sinh của cậu đi chơi không có người giám hộ, cậu nói xem có phải là quá bất cẩn rồi không?" - Mộc Tam mỉa mai cười.
-"Nói! Rốt cuộc ông có ý gì? Muốn trả thù chứ gì!" - cậu mất kiên nhẫn.
-"Ấy! Bình tĩnh nào thầy giáo đáng kính của tôi! Trả thù? Sao lại nặng nề như vậy? Tôi chỉ muốn bầu bạn cùng ngài mà thôi! Đúng là tôi vẫn giận ngài vì không cho tôi gần gũi Tiểu Khải đấy nhưng mà ngài nghĩ sao nếu chúng ta trở thành đồng minh?" - Mộc Tam giữ thái độ bình thản
-"Ông nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Thả học sinh của tôi ra!!!" - cậu như tức điên, có thể thốt ra một từ nữa cậu sẽ bằm Mộc Tam ra lập tức.
-"Hợp tác cùng tôi lật đổ Vương thị, tôi sẽ thả người ra ngay, sẽ không một chút thương tổn, nếu như có cậu muốn làm gì cũng được!" - Mộc Tam ra điều kiện.
-"Vậy sao?" - cậu cười nhếch mép, tay nhanh chóng với đến con dao của tên to con gần đó, không một động tác thừa, cậu lia lưỡi dao nhẹ nhàng qua cổ hắn, máu phun trào như suối, mùi tanh của máu bao phủ. Trong căn nhà này có đến khoảng 30 mấy tên, cậu nhanh như chớp giật lấy thêm một con dao nữa, như khiêu vũ với hai con dao sắt nhọn. Cậu kết liễu từng tên một, máu tràn ngập sàn nhà, mùi máu tanh tưởi nồng nặc, xác người lại chồng chất lên nhau. Chỉ một mình cậu ánh mắt sắc lạnh, đứng giữa những cái xác mà nhìn Mộc Tam, hắn tái mặt nhìn cậu.
-"Bây giờ có thể thả người chứ?" - cậu nghênh mặt nhìn hắn.
-"Mẹ kiếp! Đây không phải là giao kèo ban đầu!!!" - Mộc Tam giận dữ mắng xối xả
-"Chính là giao kèo ban đầu! Nhưng vì học sinh của tôi bị thương nên tôi có thể làm bất cứ thứ gì mình thích" - cậu cười như không mà nói.
-"Làm sao bị thương chứ?" - Mộc Tam không hiểu, rõ ràng đàn em của hắn khi bắt bọn nhỏ chỉ có chụp thuốc mê, hoàn toàn không làm trầy đến da của bọn nhỏ cơ mà.
-"Tiểu Thiên Thiên có một vết cào 7cm trên lưng, Tiểu Khải có vết trầy 3mm ở mạn sườn, Hoành Hoành lại có vết xước 2cm ở cánh tay, Phi Phi có vết bỏng đường kính 5cm ở cột sống và bla bla bla... Không tin ông có thể kiểm tra!" - cậu kể ra từng vết thương của từng thành viên lớp, cậu biết rõ mọi ngóc ngách vết thương của mọi người.
-"Cái gì cơ? Những vết thương vốn dĩ không phải tao gây ra mà!!!" - Mộc Tam mất kiên nhẫn, không phải hắn và đàn em hắn gây ra những vết thương đó nhưng sao lại bị buộc tội chứ!
Đúng! Những vết thương đó là do học sinh cậu bất cẩn trong những lần ám sát cậu, riêng anh và hắn thì là lý đó khác. Cậu mở máy ghi âm ra, là giọng của Mộc Tam, khoan, cậu có máy ghi âm sao?
-"Tôi sẽ thả người ra ngay, sẽ không một chút thương tổn, nếu như có cậu muốn làm gì cũng được..." -cậu tua đi tua lại câu nói của Mộc Tam, mỉa mai nói -"lần sau, nhớ uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, và nghĩ kĩ điều kiện trước khi nói"
Mộc Tam tức tối, coi như ván này cậu thắng, hắn bỏ đi, không quên đá cái cửa một cái. Vốn dĩ có đấu sẽ không lại nên rút lui là phương pháp tối ưu. Cậu nhẹ nhàng đi lên cởi trói cho học sinh của mình, cẩn thận bước chân nếu không sẽ sập. Sau màn giải cứu, cậu thở dài ngao ngán, bỗng hắn chạy lại bắt lấy cánh tay cậu nhìn, đúng là không còn vết bầm nhưng hắn lại cảm thấy xót xa.
-"Tiểu Thiên Thiên? Em làm sao vậy?" - cậu khó hiểu nhìn hắn. Hắn hôn cánh tay cậu rồi chuyển đến môi cậu mà hôn sâu.
-"ummm...ư....hah....em làm gì vậy?"- cậu đỏ mặt nhìn hắn mà trách.
-"Đừng làm liều nữa! Sẽ lo lắm!" - hắn ôm cậu vào lòng mà run rẩy. Cậu vỗ vỗ lưng hắn an ủi ý nói sẽ không sao.
-"Nè nè! Có thể nào giúp anh không? Bớt ân ái nơi công cộng cho đỡ mù mắt con dân đang bận rộn nhé!" - anh hằn học, anh lo mở trói cho các thành viên trong lớp mà hai con người kia lại thản nhiên show ân ái, về phải bù lại cho anh, thật không công bằng!!!
————————-TO BE CONTINUED———————
Ui lắm thế =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro