Chương 23: Bài học từ tâm
Trở lại 2 phút trước, cậu bị bất ngờ khi Hàn Phi ôm cậu từ đằng sau, ngại thật đấy. Nhưng cảm giác có gì đó bất ổn, nhìn xuống thì thấy Hàn Phi lấy từ trong cuốn tập gói bột ra làm vương vãi lung tung ra người cậu. Không ổn rồi, là bột mì nhuyễn trộn lẫn với bụi, kết hợp với không khí có thể tạo thành chất nổ. Hàn Phi kết hợp với bài giảng trên lớp của cậu mà làm ra sao? Nhưng sẽ làm Hàn Phi liên lụy nếu làm theo cách này không phải sao?
Nhanh chóng vơ lấy chai nước mà Vương Tuấn Khải mua cho ở trên bàn, cậu đổ lên người Hàn Phi rồi đẩy Hàn Phi ra xa. Hàn Phi ngã xuống, bất tỉnh, tay cậu bao phủ hộp quẹt nhưng dính phải bột trên tay nên làm tay cậu phát nổ. Tuy không ảnh hưởng đến cơ thể nhưng bàn tay lại thành ra dạng gì rồi.
Nghe Cao Kha Nam và Vân Thiên mừng rỡ như vậy, lần này cậu tức giận thật rồi, cậu không nên quá dễ dãi trong lớp này. Cậu không tức giận vì bị ám sát quá độc ác như vậy, mà cậu tức giận vì đều là bạn cùng lớp nhưng lại đối xử tàn nhẫn với nhau như vậy. Chỉ vì không muốn học mà có thể đẩy bạn bè vào chỗ nguy hiểm như vậy, đáng không?
Lần đầu tiên cậu nổi giận thật sự, thiếu chút nữa là giết học sinh rồi. Muốn dạy dỗ thật không đơn giản mà, thể chất của cậu khác với mọi người nên thật khó mà đe doạ mà. Tuy Cao Kha Nam và Vân Thiên bị dọa cho không đứng nổi nhưng vẫn còn mạnh miệng lắm.
-"G..Gì chứ? Không phải nói là có thể ám sát sao? Chúng tôi không muốn học thì ám sát ông để tự do cơ mà! Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ bị ông tẩy não thì ông có thể làm càn sao?"- Vân Thiên lên giọng run rẩy nói. Anh và hắn nghe vậy muốn tẩn cho Cao Kha Nam và Vân Thiên một trận nhưng lại bị cậu cản.
-"Đúng là tôi có nói các em có thể ám sát tôi. Nhưng tôi có cho phép các em hãm hại lẫn nhau chưa? Chưa bao giờ! Các em nghĩ như thế nào nếu như trường hợp tôi không trở tay kịp, Hàn Phi có thể mất mạng! Các em ăn nói sao với ba mẹ của Hàn Phi? Nếu không mất mạng cũng có thể tàn phế!! Mạng người là thứ các em có thể đùa giỡn sao? Để hoàn thành một công việc khó, cả tập thể phải đoàn kết lại để thực hiện nhưng vẫn giữ an toàn cho bản thân đến mức tối đa! Một tập thể mục nát thì đừng mong hoàn thành công việc, đừng nói là làm việc lớn, việc nhỏ vẫn chưa hoàn thành được!!!" - cậu nói dõng dạc, ánh mắt sắt bén vẫn chưa một lần đảo đi nơi khác, thành thật, không nửa lời gian dối. -"Hình phạt của hai em tôi sẽ đưa ra quyết định sau! Còn về phần Hàn Phi, tôi muốn hai em đưa Hàn Phi xuống phòng y tế, sau khi Hàn Phi tỉnh lại, thật tâm xin lỗi Hàn Phi đến khi được tha thứ, tôi sẽ quan sát!"
Nhìn ánh mắt đó không một tia nói đùa, cả hai khó khăn đứng dậy đưa Hàn Phi xuống phòng y tế theo lời cậu nói. Sau khi cả hai rời khỏi, cậu cũng phủi phủi bộ y phục của mình, chỉnh trang lại, cậu cười nhẹ với cả lớp làm cả lớp một phen rùng mình.
Sau việc này, toàn thể 10A5 ngộ ra một điều : Không nên chọc cậu tức giận, nếu không sẽ rất thảm. Từ ngày chung sống với cậu, anh và hắn cũng là lần đầu thấy cậu tức giận thật sự, đúng thật là không nên chọc vào. Đúng với câu "đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử" mà. (Từ khi nào đã hỏi cưới con người ta đây?)
—————————TO BE CONTINUED———————
Chap này vẫn nhạt =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro