Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bày mưu

Giờ học hôm nay vẫn được diễn ra như thường lệ, nhưng điều mà các thành viên trong lớp đều lấy làm lạ là trông cậu không được khỏe, vì thi học kỳ vừa qua nên cậu cũng cho cả ngày hôm nay thành tiết tự học. Cậu ngồi trên ghế mà ngủ bất cần đời, thật ra cũng không lạ hơn cái ánh mắt mãnh liệt của hai con người phía cuối lớp. Là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, cứ chăm chăm vào cậu như muốn đem cậu hành sự tại lớp vậy. Không phải vì không muốn cho ai thấy mặt đáng yêu lẫn thân thể của cậu thì chắc việc làm tại lớp sẽ không thành vấn đề rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ thì không nói làm gì rồi, Vương Tuấn Khải cũng thế sao? Chuyện lạ thật!
-"Đại ca, sao đại ca nhìn ông ấy chăm chú thế?" - Lưu Chí Hoành thì thầm vào tai anh hỏi.
-"Thích thì nhìn thôi! Lạ lắm sao? Cấm mày nhìn Thỏ nhỏ ngủ đấy!"- vừa nói anh vừa lấy tay che mắt Lưu Chí Hoành lại không cho nhìn kĩ cậu nữa.
Thỏ nhỏ? Ai cơ? Vương Nguyên sao? Anh là đang nói Vương Nguyên là thỏ nhỏ sao? Tận thế thật rồi!!!

Giờ giải lao đã đến, lo lắng cho cậu nên hắn và anh cũng không ra khỏi lớp. Vì anh không lo được cho người bệnh nên bị hắn đá ra ngoài mua đồ ăn với nước uống nếu cậu có dậy thì có gì đó lót dạ. Tuy ấm ức thật nhưng đành vậy, biết làm sao được, lại có ngày phải dùng kiến thức y tế khẩn cấp mà anh hay bùng nữa chứ. Chờ đó! Anh lấy lại phần kiến thức đó thì anh cho hắn sang 1 bên ngay! Vừa đi vừa thầm rủa hắn, đi ngang qua thấy Hàn Phi - lớp trưởng lớp mình đang đi cùng Vân Thiên và Cao Kha Nam - thành phần cá biệt của lớp chuyên đi tụ tập băng đảng đang cười quỷ dị, mặt Hàn Phi lại thập phần lo lắng. Anh cũng lấy làm lạ nhưng sau đó lại không can thiệp, anh không thích xen vào chuyện của người khác.

Lại bắt đầu giờ học, cậu vẫn an tĩnh ngủ, lại không có dấu hiệu tỉnh lại lúc này. Cả lớp vẫn loay hoay tìm cách hạ cậu, đồng thời xem lại bài thi những lỗi sai và giải lại. Hàn Phi run rẩy cầm tập đến chỗ cậu, cậu ngước mặt lên cười với bộ dạng ngáy ngủ.
-"Em không hiểu gì sao Phi Phi?" - đưa tay dụi mắt cười xoà hỏi Hàn Phi.
Hàn Phi tim đập mạnh, mồ hôi tuôn như suối, dùng hết can đảm của bản thân cầm cuốn tập vòng tay ôm ngang eo cậu-một cái ôm từ đằng sau làm cậu bất ngờ.
-"P...Phi Phi? E...em đang làm gì vậy?"-Cậu ngượng chín cả mặt, anh và hắn đứng bật dậy định chạy lên tách cả hai ra.
Hàn Phi nhanh chóng mở tập ra, một gói bột và hộp quẹt được giấu trong quyển tập, gói bột nhanh chóng bám đầy người cậu và Hàn Phi. Hàn Phi nhắm mắt bật hộp quẹt lên. Một tiếng nổ được phát ra rất lớn, khói bay khắp nơi ở chỗ cậu, che mù mọi thứ. Anh và hắn ngỡ ngàng trước sự việc đã xảy ra.
-"Tóm được rồi!!!"- Cao Kha Nam và Vân Thiên mừng rỡ reo hò.
Hắn tức giận nắm cổ áo Cao Kha Nam -"MÀY ĐÃ LÀM CÁI GÌ!?!?!"- gằn giọng, hắn như nổi điên lên. Tay nổi gân xanh nắm chặt cổ áo Cao Kha Nam như muốn bóp cổ Kha Nam đến chết vậy.
Anh đằng này vội vội vàng vàng chạy lên chỗ cậu. Kiểm tra xem cậu thế nào, xua tay gạt khói sang nơi khác tìm cậu. Nhưng anh chỉ nhìn thấy Hàn Phi nằm trên nền đất, mặt tái nhợt, người lại ướt đẫm. Không thấy dấu vết của cậu.
-"Tìm làm gì? Có lẽ đã rã thịt rồi"-Vân Thiên cười đắc thắng. -"Còn thằng Hàn Phi sao lại không sao? Nhưng mà thôi vậy, dù gì tên thầy giáo đó cũng..." - chưa dứt lời, Vân Thiên ăn trọn một cú đấm của anh vào bụng. Đưa tay định đánh tiếp, phát hiện đằng sau có hàn khí tỏa ra làm anh rùng mình. Ngưng tay anh quay lại nhìn, cả lớp cũng bàng hoàng sợ hãi tột cùng, cậu đang ở trên góc trần nhà. Như một quái nhân, ánh mắt cậu muôn phần lạnh lẽo, khuôn mặt bình thường dịu hiền nhưng giờ đây đều sa sầm, tăm tối, cả bàn tay trái đều be bét máu không nhìn ra hình dạng.
-"Cao Kha Nam, Vân Thiên!!! Hai em cần một bài học cho việc này! Tôi không để ý việc các em ám sát tôi thế nào, nhưng làm hại đến bạn học là việc không thể nào tha thứ!!!" - cậu nhanh chóng lao thẳng đến Cao Kha Nam và Vân Thiên, cả hai không kịp trở tay, sợ hãi nhìn khuôn mặt có thể giết mình bất cứ lúc nào của cậu. Cả hai tái mặt nhìn thấy mũi cây thước cậu chỉa ngay cổ họng mình chỉ cách da 1mm mà lát sau có thể xé toang cổ họng mình. Sợ đến ngất xỉu, cả lớp cũng một phen hoảng sợ như vừa được xem một màn phim kinh dị.
—————————TO BE CONTINUED———————-
Nhạt vồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro