Chương 13: Ghen?!
Một đêm nồng nhiệt trôi qua, hôm nay buổi sáng cũng như mọi hôm nhưng có phần trong lành hơn. Hắn ôm cậu trong lòng an tĩnh ngủ, hơi thở đều đặn, nhịp nhàng, không ai nghĩ họ đã nồng nhiệt như thế nào vào đêm qua. Mắt cậu nhắm nghiền đôi khi lại rúc đầu sâu vào ngực hắn tìm hơi ấm, gió thổi qua vai làm cậu rùng mình nhưng vẫn không làm cậu thức giấc. Cũng phải thôi, cậu mệt lắm rồi, cơ thể mỏi nhừ rồi, cậu vẫn muốn ngủ.
Anh ngủ một giấc đến sáng mà không hay biết gì, do mệt quá chăng? Thôi kệ vậy, uể oải anh vươn vai một cái, bắt gặp đồng hồ đã điểm 9h nhưng không có thân ảnh của cậu. Vẫn chưa dậy sao? Hay là đi đâu rồi? Mà khoan! Sao anh phải nghĩ đến cậu chứ? Điên mất rồi!!! Anh vò đầu nhăn mặt khó chịu. Người giúp việc đứng gần đó cũng không dám nói gì, chỉ lén lút cách xa anh rồi chạy mất dạng, nếu không sẽ mất việc như chơi.
May mắn sau khi thi thì cả trường sẽ được nghỉ ngơi 2 ngày, nếu không đã cúp học nữa rồi. Mơ màng anh tìm hắn, gõ cửa nhưng không thấy trả lời, anh mở cửa ra bắt gặp cảnh tượng làm huyết áp tăng cao. Hắn ôm cậu ngủ, chỉ đắp chăn bông, trên người không một mảnh vải, trên vai cậu còn hiện lên dấu vết xanh tím, trải dài xuống dưới. Tơ máu trong mắt anh hiện ra rõ rệt, hàm răng nghiến lại tạo thành tiếng ken két, tay anh nắm thành quyền, bỏ ra ngoài nhưng không quên đóng sầm cánh cửa tội nghiệp RẦM một cái rõ to. Tiếng động làm hắn thức giấc, quay đầu lại không có ai, quay trở lại thấy cậu nhíu mày lại vì tiếng động lớn nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Cười hiền, hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, đôi mày cậu lại giãn ra, thở dài một hơi lại an tĩnh thở đều đặn.
Đưa tay vuốt tóc mái cậu, hắn xoa nhẹ gò má cậu, ngón tay chạm nhẹ mũi cậu rồi lại miết nhẹ bờ môi cậu -"Bạch thỏ, em có thể ngừng câu nhân được không? Khuôn mặt này, chiếc mũi này, đôi môi này, thân thể này chỉ thuộc về anh có được không?"-giọng hắn khàn khàn nhẹ giọng nói. Vừa nói lại đưa tay đùa nghịch đầu nhũ cậu.
-"Ưm...mmm..... đừng phá.....mà"-cậu bị khó chịu mà tỉnh dậy, mở mắt dậy như chuyện bình thường, mà vẻ mặt khó chịu vì bị phá giấc ngủ. -"Có phải em không đây, lại đi phá giấc ngủ của tôi? Cả đêm hành hạ tôi rồi sáng ra lại làm càn nữa"- chu môi lên mắng hắn.
-"Bạch thỏ lão sư không giận sao?"- Hắn ngạc nhiên, không phải bị lấy đi lần đầu thì phản ứng ngày hôm sau sẽ dữ dội lắm sao?
-"Giận chuyện gì chứ? Vốn dĩ đã mất rồi, giận thì tôi lấy lại lần đầu của tôi được sao?"- cậu gãi đầu mắng hắn, phồng má lên khó chịu.
Hắn "nga" một tiếng, phản ứng thật thú vị, vòng tay qua eo cậu bế lên, cậu mệt mỏi dựa vào ngực hắn.
-"Em đưa tôi đi đâu nữa?"-miệng nhỏ thầm oán
-"Đi tắm. Giữ thứ đó lâu trong người sẽ không tốt!"- Hắn vừa nói, ánh mắt hướng xuống bụng dưới cậu mà cười, làm cậu xấu hổ đánh một cái vào ngực hắn, miệng thầm rủa -"Đáng ghét".
Sau một hồi vật lộn trong nhà tắm, hắn giúp cậu lấy tinh dịch ra ngoài, sẵn tiện ăn thêm đậu hũ làm cậu muốn bổ đầu hắn ra mà làm sạch cái đầu đen tối ấy. Cả hai bước xuống nhà, thấy anh đã ngồi dưới ghế sofa tức giận. Ngước đầu thấy cậu, mắt anh ngập tràn hận ý
-"Xem ra đêm qua vất vả quá nhỉ lão già?"-anh gằn giọng nói, rõ ràng rất ghét cậu nhưng thật quái lạ, cứ nhìn thấy cậu cười là bất giác sẽ vui theo, thấy cậu với người khác sẽ cư nhiên muốn cướp về. Cảm giác này là sao? (Đại ca của tôi ơi =_=")
Câu nói của anh làm cậu bất giác đỏ mặt mà xù lông -"Lão già? Tôi chỉ mới 23 tuổi thôi! Đêm qua bị chuốc thuốc mới có chuyện mà!!!" - nhìn thấy cậu đỏ mặt, anh tức giận tột độ, bỏ ra ngoài, để lại câu-"Để tôi yên!"
-"Rốt cuộc tiểu Khải bị đau bụng à?" - cậu khoanh tay suy ngẫm.
Đằng sau, hắn nở nụ cười đắc thắng. -"Lần này không để anh đi trước nữa đâu đại ca!"
————————-TO BE CONTINUE————————-
Uiiiiiii =)))))) cần 1 vé về với biển khơi mặn mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro