Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bạch thỏ lão sư của em! (2)

Cậu khó chịu vặn vẹo người, chân vô tình cạ vào người hắn. Thân nhiệt của hắn hiện tại cũng đã tăng cao lắm rồi. Không chần chừ nữa, hắn cởi bỏ lớp y phục của bản thân, lộ ra làn da rám nắng khoẻ khoắn, cơ bụng săn chắc không thua kém người mẫu. Nhưng điều làm cậu xanh mặt là "cậu bé" hay phải gọi là "cậu lớn" của hắn nổi đầy gân guốc đang hiên ngang đứng dựng như Từ Hải thế kia.
-"Bạch Thỏ thì nên cho ăn cà rốt nhỉ?" - hắn cười gian xảo cầm lấy "cậu bé" của mình ve vãn nơi tiểu huyệt.
-"S...sẽ.....rá.......rách......ứm......nnhm" - cậu dồn sức lắc đầu. Đùa cậu sao? Đây mà là cà rốt? Cà tím thì gần đúng đấy?!?!?
-"Em xem..tiểu huyệt đang rất đói, anh vẫn chưa đưa vào mà tiểu huyệt mấp máy mong chờ rồi này..."- hắn thì thầm vào tai cậu những câu chẳng đứng đắn chút nào, mà lại không ngượng nữa chứ! Mặt cậu thì đỏ bừng như muốn nổ tung mất rồi!
- "Cà rốt đến đây!" - nói rồi hắn đem "cậu nhỏ" tiến chậm rãi vào tiểu huyệt vừa được khuếch trương nhưng không tránh khỏi đau đớn. - chết tiệt! Sao lại khít như vậy!! Ugh!!" -"Áaaaaaaaaa!!!!!"
Dưới tác động của vật thể lạ xâm nhập, độ lớn của tiếng thét của cậu tỉ lệ thuận với độ sâu mà vật thể lạ xâm nhập vào tiểu huyệt. Cậu ưỡn lưng, lồng ngực phập phồng lấy lại không khí, chân tay cậu bấu víu vào drap giường khiến chúng trở nên nhăn nhó. Nước mắt cậu lăn dài làm ướt đẫm gối nằm, hắn không đành lòng, hôn trán cậu rồi lại hôn môi cậu an ủi, hôn những giọt nước mắt đau đớn của cậu như một chú cún nhỏ đang an ủi chủ nhân đang buồn rầu.
Hắn ngưng động, muốn cậu thích nghi, kiềm chế bản thân hắn không động. 5 phút trôi qua, hắn định rời ra mà tắm nước lạnh, nhưng cậu vòng tay ôm cổ hắn, thở dốc bên tai hắn nài nỉ -"T...tiểu....Thiên.......ah.....ha..... m....mau..... động...."
Hắn như lấy lại năng lượng, ra sức thúc đẩy, đẩy vào toàn bộ chiều dài "cậu bé", bên trong cậu ấm nóng dễ chịu, rút ra một tí tiểu huyệt như không muốn rời, mút chặt lấy "cậu bé" hắn không buông. Duy trì nhịp độ nhanh lại chậm, chậm rồi nhanh, hắn thúc đẩy "cậu bé" tiến sâu vào tiểu huyệt tìm kiếm khoái cảm.
-"Ư....mm...hức...á....ha....nnn m..m...muố...n...b..bắ......n....hư......mmm..."- cậu tên rỉ van xin.
-Đợi anh....hah.... Bạch thỏ...."- hắn tiến tới cái miệng đang ra sức rên rỉ, hôn mãnh liệt không buông, cậu không phản kháng mà rất tự nhiên phối hợp với nụ hôn của hắn. 2 tay cậu vẫn vòng qua cổ hắn không buông.
-"Hah......ha.... Bạch thỏ.......Urgh!!!"-giọng hắn khàn đặc thở dốc. Gầm nhẹ một tiếng, hắn bắn toàn bộ đến nơi sâu nhất trong tiểu huyệt cậu, dòng tinh dịch ấm nóng phun vào vách tường thịt, từng hồi như lửa thiêu đốt cậu. Cậu cong người run rẩy rồi bắn lên bụng hắn. Đã bắn hết toàn bộ, cậu vô lực nằm thở dốc, đôi mắt đã ngập một tầng nước. Chưa nghỉ ngơi được bao lâu, "cậu bé" của hắn trong tiểu huyệt cậu vẫn chưa lấy ra mà lập tức cương cứng trong tiểu huyệt, xem ra vẫn còn sung sức lắm. Hắn ôm lấy cậu, ngồi lên đùi mình, để cậu dựa vào ngực mình. Hắn tiếp tục chuyển động, nhưng tư thế này không như ban nãy, tư thế này ép buộc "cậu bé" của hắn tiếp xúc sâu hơn trong tiểu huyệt. Tiếng bành bạch vang lên đều đặn làm ai nghe thấy đều đỏ mặt tía tai. Bàn tay hắn đặt nơi cặp mông của cậu, ra sức nhào nặn, sao có thể đàn hồi như vậy? Mỗi lần hắn bóp vào cặp mông ấy, tiểu huyệt lại khít chặt hơn. Dường như vừa khít lại, "cậu bé" của hắn đã vô tình chạm trúng điểm G của cậu rồi. Cậu giật nảy đỏ mặt, hắn lại nở nụ cười gian xảo, khoa trương nói -"Tìm thấy rồi!". Hết đường chạy rồi. Hắn nắm lấy eo cậu, nâng lên lại hạ xuống, làm cậu đến dục tiên dục tử, nước bọt bên mép cậu chảy dài xuống cổ, đi đến xương quai xanh quyến rũ. Không ngại ngần, hắn lướt lưỡi lấy đi nước bọt cậu không kịp nuốt lấy, hắn lui xuống vô tư gặm nhấm đầu nhũ đã bị bỏ rơi nãy giờ. Mỗi lần chạm tiểu huyệt lại thít chặt "cậu bé" của hắn. Dù hắn không muốn cũng bị ép cho bắn ra. Mắt cậu trợn ngược lên, cong người đón nhận. Xoa xoa bụng dưới của cậu, hắn vờ hỏi han
-"Xem ra Bạch thỏ đã ăn no rồi nhỉ? Bạch thỏ buồn ngủ chứ? Ta đi ngủ chứ?"
-"Ứm....ư......mm.....nga..... hah.... Bạch thỏ ....ah.....v...vẫ......n....... đ.....đo....đói.....k...khô...ng ...hm..nnn...ngủ........muô.....muố....n.....ư.....ân.......ă.....n....." - cậu đưa tay nắm lấy "cậu bé" của hắn, hôn lấy hôn để.
-"Vậy Bạch thỏ tự ăn nhé! Anh mệt rồi!" - Giương môi cười tự đắc, mở trúng công tắc rồi, đưa tay xoa xoa gò má cậu.
Cậu bắt đầu nhìn "cậu bé" một lúc, vươn đầu lưỡi liếm dọc theo chiều dài "cậu bé", rồi tay lại mân mê túi ngọc, đi lên đỉnh đầu, cậu đỉnh 1 tí lại ngậm côn thịt to lớn vào miệng, ra sức mút mát, phun ra nuốt vào côn thịt đáng tự hào của hắn. Bộ dáng này hắn sướng đến điên mất thôi! Cảm ơn Cường Cường, ít ra mày không đến nổi vô dụng!!! Đang thầm cảm ơn mà hắn quên không báo cậu hắn xuất ra. Dòng tinh dịch bắn thẳng vào cổ họng cậu mà cậu nuốt không kịp làm cậu bị sặc, phần còn lại dính đầy mặt cậu. Hắn đưa tay vuốt ngực cậu cho dịu cơn sặc của cậu, cậu còn mở to tròn đôi mắt ra mà cười tươi với hắn. Chịu sao thấu đây!!! Mà thôi đêm vẫn còn dài mà!!! Hắn đè cậu ra làm đến khi tờ mờ sáng mới buông tha. Căn phòng tràn ngập mùi hương hoan ái, hai con người trải qua hoan ái ấy nằm trên giường không mảnh vải che thân mà ôm sát nhau an tĩnh mà ngủ.
—————————TO BE CONTINUE————————
Mô phật!!! Tha thứ cho tâm hồn bị vấy bẩn này!!!
Ôi chúa ơi!!! Con cần được rửa tội!!!
Thần linh ơi!!! Còn nhạt quá mà!!! ;;~;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro