Chương 10: Kế hoạch
Cuối cùng, kì thi cũng đến, mọi người ai cũng đều tập trung hoàn thành bài thi một cách tốt nhất có thể. Không riêng cả trường, lớp cá biệt 10A5 mà cả trường đều ghê sợ bởi họ như hoá thân của quái vật vậy, tính cách ai cũng cổ quái, chưa kể toàn là đầu gấu chỉ suốt ngày đi đánh nhau mà lại tập trung thi cử khiến cả trường một phen kinh hỉ. Không phải toàn là một lớp ăn chơi hay sao? Sao lại chăm chỉ đến thế? Cao nhân nào hạ phàm chỉnh lớp 10A5 thế này?
————————-tua cho lẹ ha—————————
Cậu cầm cấp bài thi và tờ danh sách thứ hạng của cả trường trên tay bước vào lớp. Không khí căng thẳng bao trùm cả lớp.
-"A hèm! Trước tiên thầy muốn nói rằng chúc mừng các em đã vượt qua kì thi. Đề này tương đối khó do có nhiều câu bla bla bla...." - cậu nói liên tục không ngừng.
RẦM!!!!!
-"Nè! Đọc nhanh hộ cái! Bọn này rảnh đến độ chờ ông huyên thuyên à?!?!"- anh mất kiên nhẫn đập bàn lớn tiếng.
-"Cũng phải cho tôi nói lời cuối cùng trước khi bị truy sát chứ.." - cậu xụ mặt bĩu môi nói.
-"Tức là...."- Lưu Nhất Lân kinh ngạc.
-"Thật lấy làm đau khổ cho tôi là các em đều đạt điều kiện để tham gia trò chơi"- cậu thở dài ngao ngán.
-"YOSHHHHHH!!!!!!!!! LÃO GIÀ ĐỢI ĐÓ!!!!!!!" - cả lớp reo mừng vui sướng, lớp học như bãi chiến trường phủ đầy giấy.
-"À tôi phải tuyên dương Tiểu Khải và Tiểu Thiên Thiên chứ! Đầu tiên là Tiểu Thiên Thiên đã đạt hạng nhất, Tiểu Khải đạt hạng 2. Chúc mừng 2 em!" - Cậu cầm danh sách hạng mục rồi mỉm cười nói.
Lưu Chí Hoành ra sức lắc lắc bả vai anh -"Thật chứ anh Đại? Anh thật giỏi quá đi mất! Nếu em là con gái em nhất định..."
Đang nói giữa chừng bị anh đẩy đầu bịt miệng lại -"Câm ngay!!!"
———————————ta lại tua———————————-
Tối hôm đó, tại dinh thự nhà Vương. Cậu vì chúc mừng anh và hắn xuất sắc vượt qua kì thi mà đã về sớm hơn để chuẩn bị bữa tiệc ăn mừng. Tiệc mừng diễn ra êm đẹp, cho đến khi cậu thiếp đi trên bàn. Hắn bế cậu về phòng, nở một nụ cười gian xảo, bảo với anh rằng cậu đã ngủ say lắm rồi, ngày mai lại tiếp tục. Anh cũng không muốn dây dưa, trở về phòng ngủ. Đã sắp xếp ổn thoả, hắn lên giường ngủ cùng cậu -"Để xem Bạch thỏ em qua đêm nay ra sao?"
Nửa đêm, cậu bị khó chịu mà bật dậy, da mặt ửng đỏ, thân nhiệt cũng nóng lên, cậu thở hổn hển, thật khó chịu quá! Là do điều hoà sao? Không phải. Nhìn sang bên cạnh, hắn đang ngủ ngon lành. Chắc là không thể nào đâu. Cậu định vào nhà vệ sinh giải quyết, nhưng vừa bước xuống giường đã ngã phịch.
-"Bạch thỏ lão sư? Bạch thỏ sao thế?" - hắn dụi mắt ra vẻ vô tội.
-"a..ah Tiểu Thiên Thiên... tôi làm em thức à? Tôi muốn vào nhà vệ sinh thôi!" - cậu giật mình, mặt vẫn cứ ửng đỏ lên, gắng gượng đứng lên nhưng không thể. Tư thế trong thật câu dẫn, nằm sấp xuống sàn nhà, mông lại vểnh cao lên, thật khó kiềm chế mà.
-"Bạch thỏ không sao chứ?" - hắn vô tội hỏi han -"có cần em giúp không?"
-"Không sao đâu! Em cứ mặc tôi!" - cậu đổ mồ hôi kiềm chế.
-"Hay để em..." - hắn vờ như vô tình chạm vào mông cậu.
-"Ưm...mm..~" - như chợt nhận ra mình có phần không đúng, cậu liền lập tức giải thích -"Ah không phải như em nghĩ đâu!!"
-"Em nghĩ gì cơ?" - hắn ghé miệng kề bên tai cậu nói thì thầm, hơi thở ấm áp truyền vào tai làm cậu run rẩy. Vòng tay qua eo cậu, nhẹ nhàng nâng cậu lên giường, bàn tay nóng rực chạm vào eo cậu làm cậu rùng mình bất ngờ. Thật giống một con thỏ nhỏ đang đứng trước con sói mà sợ hãi.
————————-TO BE CONTINUE————————
Hế hế =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro