Chương 1: Không hoan nghênh
"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! TRỄ GIỜ MẤT RỒI!!!!!!!!!!!" - tiếng thét vang vọng khắp khu phố, người thanh niên hốt hoảng chạy bán mạng trên con đường tấp nập.
Đó là một buổi sáng đẹp trời ngày xuân chốn Bắc Kinh phồn hoa đông đúc. Trời trong xang, gió lành lạnh, tuy có phần ô nhiễm nhưng không thể nào phủ nhận vẻ đẹp đô thị sầm uất này. Người người đi lại đông nghẹt trên phố, áo quần dày cộm giữ cho bản thân khỏi cái lạnh đầu mùa. Từng đám mây trôi trên bầu trời hờ hững như đối nghịch với con người nhỏ bé... ("Quey... định làm văn đến khi nào nữa?!?!?". "Vâng em xin vào bài -.-")
Quay lại với người thanh niên vừa la hét đến chói tai. Thanh niên ấy nhanh chân chạy đến nơi làm việc mới của mình, hôm nay là ngày đầu tiên nhận việc của anh ấy. Cổng trường khép hờ, thầy giám thị vận trang phục thể thao đơn giản nhưng không kém phần khỏe mạnh trước cổng. Người thanh niên từ xa chạy đến với tốc độ bàn thờ. Thầy giám thị với tư thế chuẩn bị chộp lấy người thanh niên như thủ môn chuẩn bị bắt bóng. Một cách nhanh nhẹn, anh rẽ thẳng đến cánh cổng đang đóng bay thẳng qua, cánh cổng không cao nên người thanh niên dễ dàng bay qua. Thầy giám thị ngơ ngác một lúc thì sực nhớ đến người thanh niên đi trễ ấy thì thanh niên ấy đã thành công chạy vào trong khuôn viên trường.
"Này!!!!! Cậu kia đứng lại!!!" - thầy giám thị tức giận quát chạy theo.
Rượt theo đến phòng giáo viên, thầy giám thị cuối cùng cũng bắt được cánh tay người thanh niên ấy.
"Thầy Dương, thầy chạy đi đâu mà gấp gáp thế? Thầy quen thầy Vương đây à?" - thầy hiệu trưởng từ tốn hỏi thầy giám thị - Dương Dương, đồng thời hướng mắt nhìn người thanh niên trước mặt.
"Hộc...hộc...hộc... t..tôi bắt... cậu....bạn h.. ơ khoan? Thầy Vương?!?"- Dương lão sư hổn hển vừa nói vừa lấy lại hơi thở sau cuộc rượt đuổi, ngạc nhiên hỏi.
"À, trông cậu ta trẻ thế thôi chứ cậu ta là giáo viên mới của trường ta - Vương Nguyên" - nói đoạn thầy hiệu trưởng chỉ tay đến cậu.
Dáng người nhỏ nhắn thư sinh, làn da trắng mịn, tầm 1m7, mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt to tròn đen láy, môi trái tim hồng tự nhiên. Nếu như nói cậu là học sinh thì hẳn là ai cũng sẽ tin ngay.
"Chào thầy, tôi là Vương Nguyên. Sau này xin nhờ thầy giúp đỡ" - cậu mỉm cười nói.
"Hộc..hộc... sao cậu không nói sớm, làm tôi đuổi theo cậu hụt cả hơi" - Dương Dương trách móc.
Cậu ngây thơ gãi đầu - "tôi không để ý lắm, xin lỗi thầy nhé."
"Thôi được rồi, thầy vào lớp đi thầy Dương. Thầy Vương sẽ phụ trách lớp 10A5 nhé!" - thầy hiệu trưởng ôn tồn.
"N...nhưng mà, thầy hiệu trưởng... lớp cá biệt đó..." - thầy Dương tỏ vẻ lo lắng.
"Vâng thưa thầy" - Vương Nguyên nhanh nhảu đáp.
Nói đoạn, thầy hiệu trưởng an tâm đưa cho Vương Nguyên danh sách lớp. Nở một nụ cười thật tươi, cậu nhận lấy danh sách lớp bằng hai tay lễ phép. Trước khi đi không quên cúi chào thầy hiệu trưởng và Dương Dương. Nhìn theo Vương Nguyên, Dương Dương lo lắng thầm cầu nguyện cho cậu được lành lặn ra về.
Lớp cũng khá dễ tìm nên cậu nhanh chóng đứng trước cửa lớp. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu chuẩn bị sẵn một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt nhỏ xinh, tưởng tượng những học sinh đáng yêu thân thiện sẽ niềm nở chào cậu ngọt ngào.
Nhưng thực tế không như mơ, xô nước đổ ào xuống trước mặt cậu, may mắn thay cậu vẫn chưa bước vào vị trí xô nước đổ xuống.
"Aissssssss~~~ hụt mất rồi! Thằng ngốc Đình Trình Hâm! Mày để sai vị trí rồi đấy!!!" - một cậu bé lên tiếng trách mắng.
"Có phải tại tao đâu! Do tên kia may mắn đấy chứ!" - cậu bé tên Đình Trình Hâm cãi lại.
Nghe đến đây, Vương Nguyên mới hiểu tại sao thầy Dương lo lắng. Cậu khẽ cười nhẹ như đã biết.
"Ủa mà lính mới à?" - cậu học sinh khác lên tiếng.
"À thật ra thầy là giáo viên mới của các em" - cậu cười nhẹ trả lời.
Cả lớp đồng thanh than thở. Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên làm cả lớp im bặt.
"Câm miệng cho bổn thiếu gia ngủ! Còn thầy, ở đây không hoan nghênh, khôn hồn thì biến nhanh đi!" - cậu học sinh đang gục đầu trên bàn cộc cằn ngước lên gằn giọng.
"Khải ca, lâu lắm mới nghe anh nói nhiều thế đấy. Chúng tôi không cần thầy đâu, thiết nghĩ thầy nên nộp đơn rồi về nhà nghỉ khỏe đi" - bạn học kế bên cảm thán rồi quay sang Vương Nguyên mỉa mai.
—————————to be continue———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro