
[Fanfic KaiYuan] Tôi thích em được không? [Extra 3-End fic]
[Extra 3]
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không hề nghĩ rằng cả đời này mình sẽ dây dưa với một người lâu đến như vậy.
5 năm... Khoảng thời gian không hề dài, nhưng cũng không thể gọi là ngắn. Từng ấy thời gian cũng đủ để cả hai hiểu rõ đối phương hơn bất cứ ai khác. Đủ để Vương Tuấn Khải và cả Vương Nguyên nhận ra tình cảm của mình đối với người kia không còn là thích, mà đó chính là YÊU.
Vương Tuấn Khải đã là sinh viên năm hai trường đại học A, còn Vương Nguyên học năm nhất. 5 năm ở bên nhau, đắng cay không thể gọi là ít. Đã từng giận hờn, đã từng chia cách nhưng cuối cùng vẫn là tiếp tục nắm tay đối phương, cùng nhau tiến về phía trước. Giữa họ có một sợi dây vô hình gắn kết cả hai lại với nhau, chỉ có thể làm chặt thêm mà không thể buông ra được.
~~~~
Chiều chủ nhật, Vương Tuấn Khải hẹn Vương Nguyên ở quán cà phê gần nhà. Vương Tuấn Khải đến sớm chọn một góc bàn gầm cửa sổ, sau đó lấy giáo trình ra nghiên cứu. Nắng chiều len qua lớp kính thủy tinh, nhẹ nhàng tô vẽ lại từng đường nét trên gương mặt anh.
- Đẹp trai quá! - Mấy cô gái bàn bên cạnh kích động. Chủ quán thấy thế, lắc đầu cười, nhìn cảnh này cũng quá quen mắt rồi đi. Họ thì thầm một lát, sau đó cô gái mặc chiếc váy trắng bước ra, đi đến cạnh Vương Tuấn Khải.
- Chào anh - Cô mỉm cười thật xinh đẹp.
Vương Tuấn Khải thôi đọc, nâng mi mắt nhìn cô nàng, sau đó cũng cười
- Chào bạn! - Mấy cô bạn bên kia cảm thấy mình như sắp chết đến nơi.
- Em có thể ngồi ở đây hay không? - Cô nàng nhẹ giọng hỏi.
- ...À...
- Dĩ nhiên là không được - Vương Nguyên bước vào từ bên ngoài trả lời thay Vương Tuấn Khải, trên mặt lộ rõ sự khó chịu.
- Em đến rồi à - Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, cười ngọt ngào.
- Hừ...- Vương Nguyên hậm hực, bước đến ngồi đối diện Vương Tuấn Khải.
Cô nàng áo trắng nhìn thấy, lập tức đơ người, thì ra là GAY, còn có người yêu rồi, đành cười gượng một tiếng, sau đó vội vàng quay trở về bàn của mình.
- Dám làm chuyện xấu lúc em.không có ở đây...
- Bảo bối.... Anh không có - Vương Tuấn Khải vô tội.
- Anh cười với với người ta một cái, nói với người ta một câu. Anh còn chối cái gì...
- Anh không có mà... Em tính toán như vậy làm gì?
- Anh không thích em tính toán? - Vương Nguyên nheo mắt- Được rồi, vậy em đi về đây.
- Vương Nguyên... Anh xin lỗi. Anh sai rồi có được không
- Hừ... tạm tha cho anh.
Vương Tuấn Khải được người kia bỏ qua, cười đến sáng lạn.
- Mẹ em nói tối nay về nhà ăn cơm - Vương Nguyên vừa uống cà phê của Vương Tuấn Khải vừa nói.
- Vậy sao...
- Vương Nguyên, em uống gì? - Chủ quán bên kia hỏi.
- Không cần. Bọn em ngồi một lát rồi đi ngay...
- Mẹ anh hỏi em muốn mua gì làm quà tặng?
- Nga~. Em không biết. Gì cũng được.
- Ừ. Mẹ chúc em sinh nhật vui vẻ.
- Lát nữa gọi điện cho bà ấy, để em nói chuyện một lát được không?
- Dĩ nhiên rồi.
Tình cảm của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bị phụ huynh phát hiện lúc cả hai đã là học sinh cấp 3. Ban đầu chỉ nghĩ cả hai chỉ là anh em thân thiết, nhưng sau đó lại không ngờ đến rằng họ thích nhau. Dĩ nhiên lúc đầu cả hai gia đình đều phản đối, cấm Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không được gặp gỡ hay liên lạc với nhau. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mỗi ngày đều ít cười, ít nói khiến không khí gia đình lúc nào cũng ảm đạm. Sau đó gia đình Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên biết rằng họ thích nhau thật lòng, cũng không cách nào ngăn cản được. Cuối cùng đành lui một bước, chấp nhận cho hai người đến với nhau.
~~~
- Mẹ, con về rồi - Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang tháo giày ngoài cửa.
- Tiểu Khải, Tiểu Nguyên mau rửa tay rồi đến ăn cơm đi. - Mẹ Vương Nguyên gọi.
- Vâng.
Bố mẹ Vương Tuấn Khải hay đi công tác xa nên mẹ Vương Nguyên đề nghị anh đến nhà cậu ăn cơm mỗi ngày. Ban đầu Vương Tuấn Khải còn hơi ngại, nhưng sau đó cũng thành thói quen. Hễ học xong lại cùng Vương Nguyên về nhà ăn cơm.
Bữa cơm sinh nhật Vương Nguyên hôm nay nhiều thức ăn hơn thường ngày, còn có rượu vang đỏ. Một nhà bốn người ngồi cùng nhau nói chuyện thật vui vẻ.
Sau khi ăn tối xong, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng nhau rửa bát. Bố mẹ Vương Nguyên xem ti vi ngoài phòng khách.
- Tiểu Khải, có điện thoại. Là mẹ con, mau đến...
- Vâng - Vương Tuấn Khải lau khô tay, lấy điện thoại từ tay mẹ Vương Nguyên.
- Tiểu Nguyên đâu a? - Giọng phụ nữ trung niên từ đầu dây bên kia lên tiếng trước.
- Bận rửa bát rồi. Mẹ gặp em ấy làm gì? - Vương Tuấn Khải khó chịu, rõ ràng mình mới là con trai bà ấy (À thì là GATO =))) )
- Cái thằng chết tiệt này, mẹ mày nói chuyện với Tiểu Nguyên không được hay sao. Nó bận rửa bát thì thôi, mẹ gặp bà thông gia một lát. Mau chuyển máy cho bà ấy...
- Mẹ, mẹ con muốn nói chuyện với mẹ - Vương Tuấn Khải đưa điện thoại cho mẹ Vương Nguyên. Sau đó đi vào bếp, Vương Nguyên đang cắt bánh kem.
- Mẹ tìm em... Chắc là chúc mừng sinh nhật- Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế.
- Ừm - Vương Nguyên tiếp tục cắt bánh.
- Anh cảm thấy càng ngày anh càng bị hắt hủi... - Vương Tuấn Khải than thở.
- Anh từ lúc nào lại cần tình thương như vậy? - Vương Nguyên cười xinh đẹp - Mau lấy nĩa đến đây.
Vương Tuấn Khải đứng dậy, vừa lấy nĩa vừa nói:
- Anh không biết. Nhưng bà ấy là mẹ anh. Làm gì có bà mẹ nào mỗi lần đi công tác xa gọi điện về nhà toàn hỏi chuyện con dâu? Một điều Tiểu Nguyên, hai điều Tiểu Nguyên...
- Anh là đang ghen tị với em? - Vương Nguyên nheo mắt.
- Không có - Vương Tuấn Khải mang nĩa trở lại bàn - Chỉ là anh cảm thấy tủi thân một chút. Aii, bảo bối nhà anh được nhiều người quan tâm quá anh cảm thấy mình thừa thãi. Rõ ràng chỉ có anh mới được quan tâm em như vậy.
- Ngốc - Vương Nguyên cười ngọt ngào, quệt một miếng kem đưa lên miệng Vương Tuấn Khải. Cả hai cùng nhau ra ngoài phòng khách.
- Nga, Tiểu Nguyên đây rồi. Đến nói chuyện với mẹ Tiểu Khải đi - Mẹ Vương Nguyên vui vẻ.
- A, chào mẹ - Vương Nguyên nhận điện thoại.
- Tiểu Nguyên, sinh nhật vui vẻ. Nói xem con thích mua gì mẹ mua cho con?
- Cảm ơn mẹ. Gì cũng được ạ. Mua đồ ăn càng tốt...
- Ai nhaa, đứa ngốc này... Sao cứ đáng yêu như vậy. Tối nay con sang nhà mẹ đi...
- A?
- A cái gì. Mẹ gửi quà sinh nhật về nhà cho con rồi. Tối nay con mở quà ra xem, đảm bảo hai đứa sẽ thích.
- Mẹ mua quà cho con rồi còn bảo con chọn quà làm gì a?
- Nga, con cứ biết vậy đi. Mẹ cúp máy đây. Tạm biệt Tiểu Nguyên.
- Tạm biệt mẹ.
~~~~~
- Mẹ, tối nay con ở nhà Tiểu Khải. - Vương Nguyên mặc áo khoác.
- Ừ. Bà thông gia có nói đã gửi quà về. Mau đến xem đi.
- Vâng.
~~~
Vương Tuấn Khải mở cửa nhà, bậy đèn phòng khách đã thấy một hộp quà rất to đặt trên bàn.
- Oa~ - Vương Nguyên hai mắt phát sáng, vui vui vẻ vẻ chạy đến chỗ hộp quà.
- Bảo bối. Em mở quà đi anh ra ban công nói chuyện điện thoại một lát - Vương Tuấn Khải vừa về đến nhà thì nhận được tin nhắn của mẹ mình.
- Có việc gì a?
- Tiểu Khải, quà mẹ đã gửi về cho Tiểu Nguyên rồi. Nhất định phải chăm sóc Tiểu Nguyên thật tốt đó, biết không...
- Cái... - Vương Tuấn Khải chưa kịp nói hết câu đã nhận được tiếng cúp máy lạnh lùng từ đầu dây bên kia. Đơ người nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra sau đó quyết định quên đi chuyện này, sinh nhật Vương Nguyên mới là quan trọng.
Vương Tuấn Khải mang điện thoại trở vào phòng khách thì thấy Vương Nguyên đang hóa đá trên ghế salon.
- Bảo bối. Làm sao vậy?
- Anh...Anh... Anh nói thử xem vì sao mẹ lại tặng cái này làm quà sinh nhật cho em? - Vương Nguyên vừa nói vừa đưa vật trong tay mình cho Vương Tuấn Khải xem.
Vương Tuấn Khải nhìn vật trong tay Vương Nguyên, cũng ngay lập tức hóa đá. Thứ tròn tròn trên tay Vương Nguyên chính là một hộp thuốc bôi trơn (biến thái mode on =))))))) )
'' Nhất định phải 'chăm sóc' Tiểu Nguyên thật tốt'' - Vương Tuấn Khải hình như đã hiểu ra vấn đề, thật ra thì mẹ mình cũng không tệ. Vương Tuấn Khải cao hứng đến mức cười lộ răng khểnh hai bên (aka cười dê/dâm =)) ) sau đó bước đến ngồi cạnh Vương Nguyên.
- Anh định làm gì? - Vương Nguyên cảnh giác đưa hai tay ôm ngực.
- Đến xem quà a~
- Xem quà? Nga, không được - Vương Nguyên vội vàng đưa tay ôm lấy hộp quà lớn. - Quà là của em, không cho anh xem.
Vương Tuấn Khải nheo mắt
- Thì ra em thích như vậy nên mới không cho anh xem. Vương Nguyên, nếu biết em thích như vậy thì anh sớm đã tặng cho em.
- Anh... Tên biến thái. - Vương Nguyên đỏ mặt mắng, đồng thời nhích ra xa khỏi Vương Tuấn Khải.
- Thật ra thì anh còn có thể biến thái hơn... Có muốn xem một chút hay không? - Vương Tuấn Khải lưu manh kéo người về phía mình. Hộp quà trong tay Vương Nguyên rơi xuống đất, các thứ bên trong hộp văng ra ngoài.
- Anh... Anh... - Vương Nguyên đưa tay che lại khuôn mặt đã sớm đỏ hồng của mình.
- Ngại cái gì chứ? - Vương Tuấn Khải bật cười, gỡ tay Vương Nguyên ra.
- Mặt dày như anh mới không biết ngại.
- Được rồi. Anh thừa nhận anh mặt dày. Nhưng chỉ đối với một mình em có được hay không, Bảo Bối? - Vương Tuấn Khải vừa nói vừa đem đôi môi của mình dán xuống đôi môi Vương Nguyên.
Môi lưỡi giao nhau, dây dưa, triền miên không dứt. Vương Nguyên cảm nhận rõ ràng nụ hôn lần này thực sự không giống những lần khác. Ngọt ngào, chiếm hữu, lạ lẫm và chứa nhiều xúc cảm mãnh liệt mà trước nay chưa từng có.
Vương Nguyên hôn Vương Tuấn Khải đến mức không còn một chút sức lực, tùy ý nằm trong lòng Vương Tuấn Khải, để Vương Tuấn Khải bế mình vào phòng.
- Làm công dân tốt lâu như vậy thực sự rất mệt, em biết không? - Vương Tuấn Khải giọng khàn khàn, nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên lên giường.
- Anh...Em... Hôm khác có được không em muốn ngủ. - Vương Nguyên chớp chớp mắt.
- Em có thể ngủ - Vương Tuấn Khải cởi áo Vương Nguyên.
- Nhưng em vẫn chưa muốn cúc nở hoa - Vương Nguyên mặt đầy lệ nhìn Vương Tuấn Khải.
- Sớm hay muộn cúc vẫn phải nở - Vương Tuấn Khải bắt đầu kéo khóa quần Vương Nguyên.
- Nhưng sẽ rất đau - Vương Nguyên gào to.
- Hứa với em, anh sẽ nhẹ nhàng - Vương Tuấn Khải ném quần Vương Nguyên vào góc phòng.
Vương Nguyên nhắm chặt mắt cam chịu, sớm cũng sẽ bị ăn, muộn cũng sẽ bị ăn, lần này đành phó mặc cho số phận vậy.
Thấy Vương Nguyên không phản kháng nữa, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn vào môi Bảo bối:
- Chúc mừng sinh nhật em, Vương Nguyên.
[END]
-----------------
- Để wattpad đóng mạng nhện đã lâu =)) Nay lại mò lên quăng chap mới chỉ mong các thím đừng quên tôi
- Lâu không viết nên văn chương bị dở đi rất nhiều luôn mong các thím thông cảm =)))))) Tài năng có hạn =)))
- Btw, tôi chính là trường phái nữ nhi trong sáng thánh thiện nên phần sau đó các thím tự YY =))
- Cuối cùng thì TTEĐK cũng end rồi, sẽ không nợ nần gì nữa hết *bung lụa*
- Cảm ơn tất cả mọi người <3 *bắn tim*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro