
[Fanfic KaiYuan] Tôi thích em được không? [Chap 8]
[Chap 8]
" Lịch tập ở đội bóng: Sáng thứ 7, chủ nhật - Chiều thứ 3 và thứ 5 ". Vương Nguyên trong giờ học nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải. Sau đó nhanh chóng lưu số điện thoại của người kia rồi trả lời.
" Em biết rồi. Anh không học sao O_O? " Người này liền hỏi.
" Tôi đang học... "
" Giờ học mà anh dám nhắn tin... ¬_¬ "
" Cậu nãy giờ đang làm gì? Cũng là nhắn tin cho tôi "
" Đang có giờ nghỉ... Vừa kiểm tra xong mà "
" Tôi cũng vậy... "
" Tiểu Khải, trưa nay ăn cơm chung đi. Đợi anh ở nhà ăn, nhớ đến. >ㅁ< "
" Được rồi... "
" Vậy trưa gặp anh *^^* "
Vương Tuấn Khải bên này đỡ trán, có phải con gái đâu... Tại sao cậu ta lại dùng icon, đúng là ngốc chết được... Sau đó cất điện thoại vào túi.
~~~
- Vương Nguyên,đi ăn chung đi - Vũ Văn đến gần.
- Không được a... - Vương Nguyên từ chối.
- Vì sao? Mọi lần đều đi chung mà.
- Bởi vì hôm nay tớ có hẹn rồi... Ngày mai chúng ta ăn chung. - Vương Nguyên nói rồi đi ra khỏi lớp.
- Aii.. Đợi tớ với. Dù sao cũng xuống nhà ăn mà! - Vũ Văn lôi Chí Hoành cùng đám bạn theo.
Đến nhà ăn, Vương Nguyên đã thấy Vương Tuấn Khải đang đứng đợi. Trong lòng bỗng nhiên thấy vui vui.
- Tiểu Khải... - Vương Nguyên vội đến, không ngừng vẫy tay cười đến sáng lạn.
- Cậu là cún hả? ( =)) ) Vì sao gặp tôi lạy vừa chạy vừa vẫy như thế? - Vương Nguyên vừa đến Vương Tuấn Khải đã buông lời chọc ghẹo.
- Không được à? - Vương Nguyên hỏi lại ( =_= )
- Tùy cậu...
Vương Tuấn Khải bước vào nhà ăn, Vương Nguyên cũng đi theo. Đám Vũ Văn, Chí Hoành thấy cậu đi ăn với Vương Tuấn Khải mà há hốc mồm. Thì ra là có hẹn với nam thần a, không cần tranh nữa.
Hai người cùng ăn trưa không thể không nói chuyện, bất quá lần này là Vương Tuắn Khải mở miệng trước:
- Cổ cậu thế nào rồi? - Thì ra là nhớ đến chuyện hôm qua.
- Hết đau rồi... - Vương Nguyên vừa ăn vừa trả lời.
- Ừ... - Vươngg Tuấn Khải không hỏi nữa, tốt nhất vẫn nên để cậu ta ăn xong đã, nếu không cậu ta cũng chẳng quan tâm.
- Bình thường ăn trưa ở đây sao em không thấy anh? - Người này bắt đầu hỏi.
- Lớp tôi thường được nghỉ sớm...
- Thế nào lại như vậy? Không có bài tập sao? - Vương Nguyên kinh ngạc.
- Có... Nhưng lớp tôi hoàn thành hết rồi.
Nghe câu trả lời, Vương Nguyên hóa đá luôn. Vương Tuấn Khải buồn cười, bắt đầu giải thích:
- Đùa cậu thôi. Lớp tôi cũng không phải thần thánh. Bài tập chỉ cần làm một nửa ở lớp, còn lại đều là bài tập về nhà.
- Sướng thật...- Vương Nguyên cảm thán.
Ăn xong bữa trưa,Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi về lớp. Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì.
- À, chiều nay cậu,có rảnh không?
- Có. Được ra sớm. Có chuyện gì sao?
- Cũng không có gì. Chỉ là bạn tôi rủ cậu đến sân chơi bóng rổ.
- A. Vậy học xong em sẽ đến.
- Ừ. - Vương Tuấn Khải vẫy tay, đi về phía lớp của mình.
Vương Nguyên vừa vào lớp, đám bạn lại bắt đầu xúm lại. Ai nói nam sinh là không thể nhiều chuyện a?
- Vương Nguyên, cậu với Khải ca hai người rất thân sao? - Một bạn học nào đó hỏi.
- Cũng bình thường thôi. Không thân lắm. Sao vậy?
- Nga. Không thân mà lại đi ăn chung à? Nói cậu biết bình thường anh ấy không bao giờ đi ăn chung với ai khác ngoài bạn bè đâu... - Bạn học kia phản bác.
- Thì tớ cũng là bạn...
- Thế nào lại như vậy... Là đàn em thôi a.
- Vậy đây là lần đâu tiên anh ấy đi ăn với lớp dưới à?- Vương Nguyên hỏi
- Dĩ nhiên. Kể từ ngày biết anh ấy đây là lần đầu tiên tớ thấy. - Một đám liên tục gật đầu.
Vương Nguyên trong lòng cảm thấy thực đặc biệt "Thì ra mình là người đầu tiên". Sau đó bắt đầu hihi cười...
- Cậu cười gì vậy? - Chí Hoành hỏi.
- Không có gì a. -Tiếp tục cười.
- Cậu bị trúng độc rồi hay sao? Cười suốt như vậy? Có khi nào nam thần đã hạ độc cậu ( =)) )? - Vũ Văn phát điên
- Hạ cái đầu cậu. Vào lớp đi. - Chí Hoành đập đầu Vũ Văn, sau đó lôi Vương Nguyên vào chỗ.
~~~
Vương Nguyên hôm nay tâm trạng vui vẻ nên chơi bóng rổ thực tốt. Liên tục ghi điểm về cho đội mình. Vương Tuấn Khải thấy người kia vui như vậy nên cũng không giành bóng, cứ để đồng đội của mình và Vương Nguyên chơi, chỉ đi đi lại lại trên sân. Cuối cùng đội bên Vương Nguyên thắng, khiến cậu vui đến nỗi cười không ngưng.
- Vương Nguyên hôm nay chơi tốt a - Bạn Vương Tuấn Khải nói.
- Cũng không có gì ạ. Thấy vui nên chơi cũng vui theo.
- Nhưng mà Vương Tuấn Khải, hôm nay cậu sao vậy? Cứ chạy vòng trong sân, chẳng có khí thế thường ngày gì cả. - Bắt đầu hỏi sang Vương Tuấn Khải.
- Lâu ngày phải đổi phong cách. - Vương Tuấn Khải lạnh lùng đáp trả.
Đám bạn học đỡ trán " Đó mà là phong cách sao? "- Nhưng hiển nhiên chẳng ai dám nói.
- Không còn việc gì nữa. Về thôi Vương Nguyên. - Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên.
- Vậy em về trước a, hôm sau gặp các anh. - Vương Nguyên vừa đi vừa vẫy tay.
Leo lên xa Vương Tuấn Khải rồi, Vương Nguyên bắt đầu nói:
- Tiểu Khải, ngày mai là có kết quả kiểm tra rồi a.
- ...
- Em lo quá đi
- ...
- Hi vọng là toán sẽ được điểm cao.
- Cậu làm toán không được à? - Vương Tuấn Khải lúc này mới mở miệng
- Bài anh ôn em làm được hết. Nhưng mà vẫn là lo a.
- Ừ.
- Anh nói xem em có được lọt top không? Tự nhiên lại muốn đi cắm trại quá. Haha. Đúng rồi Tiểu Khải, anh lúc trước thi như thế nào? ( Giờ mới hỏi hả Nguyên -_- )
- Tốt.
- Tất cả đều tốt sao?
- Ừ.
- Thật ngưỡng mộ nha.
- ...
- Mai ăn trưa chung tiếp đi Tiểu Khải. Được không?
- Tùy cậu...
- Vậy kể từ bây giờ chúng ta ăn chung luôn đi. Ai ra sớm thì đợi người kia, được không?
- Ừ...
- Chiều mai đi tập bóng rổ đúng không?
- Ừ
- Anh nhớ đợi em.
- Được rồi. Cậu đừng nói nữa, tôi đạp xe mệt muốn chết mà cậu nói nhiều quá.
- Vậy em không nói nữa.
Vương Nguyên im lặng. Vương Tuấn Khải cũng không nói chuyện.
Khi đi cùng người này lúc nào cũng ồn ào, bây giờ im lặng thật quá hiếm hoi đi. Vương Tuấn Khải tận hưởng sự yên lặng đó. Bất quá, đạp xe cũng thật là mệt a...Chẳng hiểu sao lại tình nguyện chở cậu ta về mỗi buổi chiều thế này. Vương Tuấn Khải trong lòng thắc mắc, nhưng nghĩ cũng là nên quên đi, dù sao như vậy cũng thực tốt.
[End chap 8]
Chưa type :(( Chap này mình thấy hơi nhảm :(( Mong mn thứ lỗi :((
Nếu không có gì thay đổi, #HappyKaiYuan2ndDebut <3
- Rảnh sẽ viết oneshot tặng mn :* Chúc vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro