Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic KaiYuan] Tôi thích em được không? [Chap 3]

[Chap 3]

Hôm nay Vương Nguyên dậy sớm hơn thường ngày. Vì cậu cho rằng trường mới rất tuyệt nên dậy sớm sẽ đến trường nhanh hơn và được gặp bạn mới nhanh hơn ( =)) ). Vương Nguyên đứng trước gương chỉnh sửa đầu tóc và bộ đồng phục sau đó kiêu ngạo nhìn hình ảnh của mình, lòng thầm nghĩ:

"Má ơi, hôm nay mình đẹp trai hơn hôm qua.Σ( ° △ °|||). Sao có thể như vậy được" 

Trên lầu truyền đến tiếng bước chân, sau đó cửa phòng cậu mở :

- Tiểu Nguyên! Dậy đi học đi!

- Con dậy rồi a~. Mẹ, có phải hay không hôm nay con rất đẹp trai? - Vương Nguyên đưa tay chống hông, sao đó xoay một vòng, vuốt tóc một cái thực chuyên nghiệp như người mẫu.

Nguyên mẫu thân đầu đầy hắc tuyến:

- Con đã nói câu này suốt một năm rồi a~ Không chán sao?

- Nhưng đó là sự thật . Mà sự thật thì phải có người kiểm chứng...

Khóe miệng bà giật giật:

-  Thôi được rồi, còn dây dưa nữa là sẽ trễ giờ học. Xuống ăn sáng đi - Nói rồi xoay người bước ra cửa.

Vương Nguyên vui vẻ xách ba lô xuống nhà. Sau khi ăn sáng xong, cậu bắt đầu đi học. Trường học mới không xa lắm, khoảng 15 phút đi bộ nên Vương Nguyên nhanh chóng đến trước cổng trường.

- Chí Hoành~ Vũ Văn~ đằng này a~ - Vừa đến trường Vương Nguyên đã rối rít.

- Nguyên Nguyên sáng hảo - Chí Hoành lịch sự.

- Yo~ bạn học Vương Nguyên đến sớm ghê. Có phải hay không thích trường của chúng ta rồi? - Vũ Văn thực náo nhiệt, bất quá lại nói trúng tim đen của Vương Nguyên.

- Nga~ Cậu thế nào lại biết? - Vương Nguyên kinh ngạc

- Hahaha, bởi vì tớ là Vũ Văn a~ Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý... không có chuyện gì mà Vũ Văn này không biết cả... Á cậu làm gì thế hả? - Vũ Văn đang cảm thán thì bị Chí Hoành đánh vào gáy ( =)) )

- Còn ba hoa nữa tớ đá cậu. Nguyên Nguyên, đừng tin Vũ Văn, cậu ta đoán bậy bạ thôi!

- Tớ còn tưởng là thật...

Vũ Văn và Chí Hoành nhìn nhau: Người này sao lại dễ bị lừa đến thế =A=. 

- Ai~ Tên Vũ Văn này có nói gì cậu cũng đừng bao giờ tin. Thôi quên đi, vào lớp nào- Chí Hoành kéo Vương Nguyên.

- Ê Chí Hoành! Đợi tớ với.... 

~~~~~~~~

Lớp 2-A

- Các em, sau kì kiểm tra lần này, trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi cắm trại ngoại khóa....

Bầu không khí thực sự nhốn nháo

- Nhưng.... 

Lập tức trở nên im bặt... Gì thì gì, lúc nào sau nhưng cũng là điều không may.

- ... Chỉ dành những học sinh nằm trong top 20 toàn khối. Bởi vì số nam sinh trường ta quá đông, chỉ sợ ra ngoài quản không hết nên mỗi khối sẽ có 20 học sinh. Thầy mong cả lớp sẽ cố gắng để có mặt trong top. Còn nữa, thời gian học ở lớp của các em sẽ được rút ngắn để tiện cho việc ôn tập, buổi chiều chỉ cần học đến 2 giờ là có tiết tự học. Các em có thể ôn tập tại lớp hay thư viện...Nhưng tuyệt đối không được về nhà.

Lớp học hoàn toàn im lặng.... Để đi cắm trại mà phải khó khăn như thế thì ở nhà sướng hơn, top 20 của khối đâu phải là chỗ mà ai muốn cũng có thể vào.

Vương Nguyên thì thầm với Chí Hoành:

- Cuối giờ đi thư viện mượn sách không?

- Này, đừng nói cậu định phấn đấu để lọt top rồi đi cắm trại đó?

- Nga~ Nghe cũng hay. Nhưng tớ vừa chuyển trường sợ không theo kịp nên phải ôn tập. Kỳ kiểm tra này không lọt được top 20 nhưng ít nhất cũng phải cao điểm a~ - Vương Nguyên thản nhiên.

"Không lọt top nhưng phải cao điểm...Đó có nghĩa gì?Không phải cũng là một ý nghĩa sao?" Chí Hoành thầm nghĩ.

- Cuối giờ tớ bận rồi, cậu đi một mình đi. Cậu biết đường đi mà phải không?

Vương Nguyên gật đầu. Hôm qua vừa được Chí Hoành dẫn đi tham quan trường, nhưng vì mải mê nói chuyện nên quên mất phải nhìn đường. Mà bây giờ nói không biết thì hơi mất mặt, nên thôi vậy. (A/N:Ngố bà cố =)) )

~~~~

Cuối giờ, Vương Nguyên thu gọn sách vở nhanh chóng. Chí Hoành không đi được cậu có thể rủ thêm Vũ Văn. Nhưng thôi đi, rủ tên đó đến những nơi yên tĩnh thì có vẻ không hợp lý cho lắm. Nên đi một mình có vẻ tốt hơn.

Ra khỏi lớp, Vương Nguyên đi theo trí nhớ của mình. "Thế nào nhỉ? Đầu tiên là xuống lầu, sau đó đi qua nhà ăn....Nhà ăn? Trưa nay hình như mình ăn chưa no thì phải.Đói bụng thế này không biết có học hành được không? Aishh, đáng ra nên mua thêm đồ ăn...Blah blah" Suy nghĩ một lúc, Vương Nguyên không biết mình đang ở đâu... Nhìn xung quanh, hóa ra đây là khuôn viên sau trường. Vì đã là giờ tan học, nên không khí yên ắng, không một bóng người. 

- Ê, vậy bây giờ muốn đến thư viện thì phải làm sao? - Vương Nguyên tự nói một mình

- Đến thư viện à? - Một giọng nói trầm trầm đáp lại

Vương Nguyên giật mình: "Giờ này làm gì có ai ở trường, vậy thì ai vừa trả lời mình? Không lẽ trường học có ma?" Cậu hoảng sợ nhìn quanh...

Dưới tán cây sau lưng Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn cậu nhỏ đang ngơ ngác trước mặt :" Thật ngốc nghếch. Không hiểu khi đi cậu ta suy nghĩ gì mà chăm chú đến mức không nhìn thấy người...Nhìn bộ dạng của cậu ta, không lẽ cậu ta nghĩ mình là ma..."

- Tôi ở đây. Sau lưng cậu.... - Vương Tuấn Khải tốt bụng.

Vương Nguyên nghe vậy, càng sợ hơn nữa...Chẳng phải trong phim ma luôn như vậy sao? Khi quay lại sẽ bị dọa sợ, nhất định là ghê lắm. Lấy hết can đảm, cậu cất tiếng hỏi:

- Anh là người hay ma? 

Vương Tuấn Khải đỡ trán, không ngờ lại là thật... Sau đó anh đứng dậy, đi đến sau lưng Vương Nguyên, đập tay lên vai cậu:

- Này........

- AAAAAAAAAAAAA..................... A di đà phật, A men, Chúa ơiiii.......Con không làm gì hết, đừng hù con....- Vương Nguyên nhắm tịt mắt.

Vương Tuấn Khải cảm thấy buồn cười.... Sao có thể ngốc đến như vậy.Nói rồi anh đưa hay tay xoay người Vương Nguyên lại, nhéo hai má cậu (A/N: Người ta là mới gặp đó a~~~~) 

- Tôi là người, không phải ma... Cậu có thể mở mắt.

Cảm thấy hai má hơi đau, đúng là ma thì không thể nhéo người ( =)) ) Vương Nguyên mở mắt. Ánh mắt hai người chạm nhau.... Một lạnh lùng, sâu thẳm - Một trong trong veo, ngây thơ...Vương Nguyên chớp chớp mắt:

- Anh thật đẹp trai....

Có vẻ như đã nghe câu này rất nhiều lần, Vương Tuấn Khải vẫn thản nhiên, nhưng không hiểu sao khi nghe người này nói ra lại cảm thấy vui vẻ.

- Tôi biết

- Nhưng anh nhéo má em đau quá.... 

Vương Tuấn Khải thu tay về, thầm nghĩ đẹp trai và nhéo đau có liên quan với nhau hay không. Vương Nguyên xoa xoa hai má, lần này phải hỏi đường đến thư viện a~~

- Em muốn đến thư viện. Anh đưa em đi đi

- Cậu.... Là đang hỏi đường? 

- Đúng a~ Anh đưa em đi đi - Gật gật

Vương Tuấn Khải thở dài

- Thư viện đóng cửa rồi

- Vậy anh cứ đưa em đi đi.... Em biết đường rồi mai sẽ tự đi.

- Cậu đi theo tôi...

Trên hành lang, hai bóng người một trước một sau. Người đi trước cao lớn, tay đút túi quần, bước từng bước sải dài, thật nam tính. Người chạy sau nhỏ nhắn, vai đeo bao lô, mắt nhình quanh, thật dễ thương. 

Đến thư viện, Vương Tuấn Khải dừng lại:

- Cậu nhớ đường rồi chứ? Lần sau đừng có ngốc nghếch mà đi lạc lần nữa...

- Em nhớ rồi. Cảm ơn anh a~ Nếu lần sau lại lạc đường, hi vọng anh có thể dẫn em đi lần nữa - Vương Nguyên thật thà

- Tôi không phải lúc nào cũng theo sát để chỉ đường cho cậu. Trễ rồi, tôi về đây - Vương Tuấn Khải bất lực, xoay người bước đi.

-  Tạm biệt anh... Hẹn lần sau gặp lại. Nhưng em chưa biết tên anh... - Vương Nguyên gọi với theo.

- Rồi cậu cũng sẽ biết tôi thôi, học sinh chuyển trường...

-------------------------------------------------------------------

Hết chap 3.

p/s: Chap 4 sẽ hơi lâu một chút, vì PC của mình hư rồi a~ TT^TT. Mình sẽ cố gắng up chap 4 vào thời gian sớm nhất có thể. 

Cầu coment TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaiyuan