
[Fanfic KaiYuan] Tôi thích em được không? [Chap 19]
[Chap 19]
Vương Tuấn Khải 7 giờ tối đã đứng trước nhà Vương Nguyên. Bấm chuông một cái, người mở cổng là bạn nhỏ Vương của chúng ta.
- Đến rồi à? Anh ăn cơm tối chưa? - Vương Nguyên vừa mở cổng vừa hỏi.
- Ừm. Ăn rồi. Em chưa ăn à? - Vương Tuấn Khải dắt xe vào sân.
- Chưa. Em vừa tắm xong. Vào nhà đi
Vương Tuấn Khải theo Vương Nguyên bước vào nhà. Dù sao đây cũng là lần thứ hai anh đến đây nên cũng cảm thấy khá quen thuộc (A/N: Nhà vợ tương lai mà lại chả quen à =)) ). Mẹ Vương bước từ bếp ra
- Tiểu Khải đến rồi hả?
- Cháu chào cô. - Vương Tuấn Khải cúi người.
- Tiểu Khải tốt quá, đến giúp Nguyên Nguyên nhà cô học bài.
- Không có gì đâu cô. Đây là việc cháu nên làm (A/N: Bổn phận của con rể =)) )
- Phải phải. Đã ăn cơm tối chưa? Đến đây ngồi xuống ăn chung với nhà cô luôn. - Mẹ Vương lịch sự mời.
- Cháu ăn rồi ạ.
- Ừ. Vậy cháu lên phòng Nguyên Nguyên chơi nhé! - Mẹ Vương nói với Vương Tuấn Khải, sau đó quay sang Vương Nguyên - Nguyên Nguyên, đưa anh Tiểu Khải lên đi.
Vương Nguyên đi trước, Vương Tuấn Khải theo sau. Đi ngang qua thư phòng, bố Vương từ trong bước ra. Lần trước Vương Tuấn Khải đến đây, bố Vương bận làm việc nên không gặp được.
- Chào chú, cháu là Vương Tuấn Khải - Vương Tuấn Khải lễ phép.
Bố Vương nhìn Vương Tuấn Khải, cười tươi một cái:
- Anh Tiểu Khải của Nguyên Nguyên nhà chú đây hả? Thật đẹp trai nha
- Cái gì là của con? - Vương Nguyên một bên trợn mắt.
- Cảm ơn chú - Vương Tuấn Khải cười lộ răng khểnh.
- Nguyên Nguyên giao cả cho cháu đấy. Chú cảm ơn trước. - Bố Vương đùa (A/N: Hợp đồng bán người đã được kí kết nhờ bố Vương =))) )
- Giao cái gì chứ. Anh ấy đến giúp con học thôi mà - Vương Nguyên ngượng.
- Bố nói giao việc học của con cho Tiểu Khải mà. - Bố Vương và Vương Tuấn Khải cười haha.
- Mau đi mau đi, anh đừng đứng đây nữa - Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên kéo đi.
Vào đến phòng Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải tự nhiên ngồi xuống.
- Bố em vui tính nhỉ?
- Ừ. Chỉ ở nhà mới thế. Ra ngoài một cái là phong cách thay đổi, giống như anh vậy.
Vương Tuấn Khải chỉ cười không nói gì.
- Anh ngồi đây một lát nhé! Em ăn xong sẽ lên ngay.
Vương Nguyên xuống ăn cơm, Vương Tuấn Khải đứng dậy, đi xung quanh phòng Vương Nguyên. Lần trước chưa xem qua kĩ. Bạn nhỏ Vương của chúng ta đúng là vẫn chưa lớn được. Giấy dán tường màu xanh, có in hình gấu trúc (A/N: Thỉnh các vị liên tưởng đến cái khẩu trang sô ciuuuu của em nó :(( ), trên giường thì đủ loại gấu bông, bàn học cũng toàn là những thứ linh tinh vặt vãnh dễ thương. Vương Tuấn Khải buồn cười, cảm thấy Vương Nguyên quá là đáng yêu đi.
Loay hoay một lúc, Vương Nguyên mở cửa phòng, tay còn bưng theo một mâm hoa quả cắt sẵn.
- Mẹ em bảo ăn đi rồi học.
- Ừ. - Vương Tuấn Khải gim một miếng táo bỏ vào miệng.
Hai người ăn xong bắt đầu ngồi vào bàn học.
- Anh vì sao ngồi gần em vậy? - Vương Nguyên cảm thấy hơi bất tiện.
- Em đưa vở em đây, ngồi xa anh không thấy được chữ. Xấu quá.
Vương Nguyên đưa vở của mình cho Vương Tuấn Khải, sau đó anh nhích ra ngoài một đoạn. Lật vở ra xem. Vương Tuấn Khải tiếp tục sửa sai cho Vương Nguyên, sau đó để cậu làm một số bài tập. Lúc này Vương nam thần cũng tranh thủ lấy sách ra xem. Một người chăm chú làm bài, một người nghiêm túc xem sách. Không gian thực yên tĩnh.
Vương Nguyên ngẩng lên, nhìn thấy bộ dạng chăm chú của Vương Tuấn Khải nhất thời ngừng viết. Đúng là nam thần, làm gì cũng thấy đẹp trai!
- Làm bài đi, nhìn anh làm gì? - Vương Tuấn Khải vẫn để mắt vào sách.
- Tiểu Khải, anh đẹp trai quá! - Vương Nguyên vẫn đang thưởng thức.
- Anh biết. - Vương Tuấn Khải nói giọng thản nhiên- Làm bài đi
- Ừm... - Vương Nguyên thôi nhìn, cúi đầu viết viết.
Vương Tuấn Khải đọc sách xong, để ý sang bài làm của Vương Nguyên. Lần này thì không có bài nào sai. Vương Tuấn Khải hài lòng, tiếp tục lôi sách ra đọc.
Đến khi Vương Nguyên làm xong bài tập thì cũng vừa vặn ngáp một cái.
- Buồn ngủ rồi à? Hôm nay đến đây thôi.
- Anh không kiểm tra à?
- Em làm đúng hết rồi.
- Anh kiểm tra lúc nào vậy?
- Vừa đọc sách vừa nhìn bài tập của em thôi. - Vương Tuấn Khải thu dọn sách vở.
- Ừm...Vậy bây giờ anh về à?
- Em buồn ngủ rồi không lẽ anh phải ở lại với em chắc - Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười.
- À không. Ý em là anh không ở lại chơi một lát sao?
- Thôi khỏi. Anh về đây. - Vương Tuấn Khải xách balo bước ra.
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải bước xuống lầu. Bố mẹ Vương đang ngồi ở sô pha xem tivi, thấy hai người bước xuống thì lập tức dời sự chú ý.
- Học xong rồi à? - Mẹ Vương cười.
- Vâng ạ. - Vương Nguyên đáp.
- Tiểu Khải về hả? - Bố Vương nhìn thấy Vương Tuấn Khải đeo balo.
- Vâng. Chào cô chú cháu về.
- Ừ. Mai lại đến nhé.
- Vâng ạ.
Vương Tuấn Khải dắt xe ra khỏi cổng, Vương Nguyên ra theo.
- Anh về đây. Ngủ ngon.
- Anh ngủ ngon. - Vương Nguyên vẫy tay.
~~~
[End chap 19]
- Ngắn vch >:o
- Thôi thì đọc đỡ đi :)) Ngày hôm nay 2 chap :))
- Chap sau chắc là có kiss scene =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro