Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic KaiYuan] Tôi thích em được không? [Chap 14]

[Chap 14]

- Vương Tuấn Khải, có người gặp nè! - Bạn học của Vương Tuấn Khải gọi to.

Nam thần tiêu sái bước ra khỏi lớp, không ngờ người đến gặp là hai cậu nhóc Vũ Văn và Lưu Chí Hoành.

- A. Chào anh - Hai người lễ phép cúi chào.

- Hai cậu tìm tôi có việc gì? - Nam thần lạnh lùng cất tiếng. Thường thì người này sẽ không nói chuyện với người lạ.

- À. Bọn em là bạn cùng lớp của Vương Nguyên...

Nghe đến tên Vương Nguyên, khí lạnh bắt đầu giảm xuống, Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn cả hai người:

- Vương Nguyên thì sao?

- Vương Nguyên bị ốm không đi học được. Bọn em muốn đến thăm nhưng không biết nhà cậu ấy! Bọn em nghĩ anh biết nên đến hỏi anh. Có thể cho bọn em địa chỉ nhà cậu ấy không?

- Nhà số XX, đường XY. Cậu ta bệnh nặng không? 

- Em không biết nữa. Lát nữa bọn em sẽ ghé qua.

- Ừm... - Vương Tuấn Khải suy nghĩ.

- Nếu không có gì thì bọn em đi trước. Cảm ơn anh - Hai cậu bé cúi đầu lễ phép.

Đến khi Vương nam thần suy nghĩ xong thì hai người trước mặt đã đi mất. Sau đó lại vào lớp, chiều nay hình như không bận gì.

~~~

Vương Nguyên bị ốm, ở nhà chán sắp chết. Nằm lăn qua lăn lại trên giường, đang phân vân không biết có nên nhắn tin với Vương Tuấn Khải hay không, chỉ sợ người kia bận. Trên lầu truyền đến tiếng bước chân, sau đó cửa mở:

- Nguyên Nguyên, có bạn đến thăm nè. Hai đứa vào đi, bác đi lấy nước.

- Bọn con cảm ơn bác.

Vương Nguyên ngồi dậy, nhìn ra cửa, hóa ra là Lưu Chí Hoành và Vũ Văn.

- Vương Nguyên, đã hết ốm chưa? - Lưu Chí Hoành quan tâm.

- Cũng đỡ rồi.

- Xin lỗi nha, vừa học ra là đến đây nên không mua được gì cho cậu - Hiếm khi thấy Vũ Văn lịch sự như vậy.

- Không sao. Hai cậu đến là vui rồi.

Vương mẫu thân mang bánh kẹo và nước vào phòng, sau đó nói với hai bạn nhỏ:

- Bọn con đừng khách sáo nha. Cứ tự nhiên như ở nhà.

- Vâng. Bọn con cảm ơn bác.

- Ừ, mấy đứa nói chuyện đi, bác đi ra ngoài - Vương mẫu thân cười, sau đó ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Ba người ngồi với nhau, bắt đầu huyên thuyên đủ thứ chuyện. Loa phát thanh Vũ Văn bắt đầu phát tin với tần suất lớn nhất. Từ việc những ngày nghỉ vừa qua đã làm gì đến việc hôm nay trường học như thế nào cũng được kể nốt. 

- Nhưng sao các cậu biết địa chỉ nhà tớ vậy? - Vương Nguyên lúc đầu thấy người đến định hỏi, nhưng trò chuyện một lúc lại quên mất.

- À. Bọn tớ hỏi Khải ca. - Vũ Văn trả lời.

- Tiểu Khải nói sao? - Vương Nguyên nghĩ nghĩ. Người này bình thường lạnh lùng như vậy làm gì có chuyện sẽ trả lời câu hỏi của người lạ.

- Ừ. Bọn tớ chỉ nói cậu bị ốm là anh ấy đã lo phát khiếp rồi - Vũ Văn phóng đại.

- Lo phát khiếp? - Cằm Vương Nguyên muốn rớt xuống đất. Làm gì có chuyện đó!

Lưu Chí Hoành không thương tiếc mà đạp Vũ Văn một cái. Sau đó hướng Vương Nguyên nói

- Cậu đừng tin cậu ta. Sự việc cậu ta nói ra chỉ có 40% sự thật thôi. Bọn tớ nói cậu bị ốm và xin địa chỉ nhà. Anh ấy dĩ nhiên là cho rồi.

- Ừm... - Bỗng nhiên trong lòng có chút mất mát.

- Nhưng mà anh ấy đúng là quá đẹp trai. Aiiii, nam thần, nam thần - Vũ Văn chắp tay, mắt chớp chớp liên tục cảm thán.

- Nam thần? Vương Tuấn Khải ý hả? - Vương Nguyên tròn mắt.

- Đã nói với cậu một lần rồi mà vẫn không biết sao? Anh ấy là nam thần của trường mình đó.... - Vũ Văn bắt đầu mở loa thông tin về nam thần Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên nghe xong, hóa đá luôn rồi. Trước giờ mình là chơi bóng rổ cùng nam thần, ăn cùng nam thần, ngủ cùng nam thần (A/N: Đề nghị trong sáng =)) ), còn được ngồi xe nam thần chở... Anh ấy là nhân vật lớn, nhân vật lớn đó! Vậy mà bây giờ mới biết, đúng là thất lễ...

Trạng thái hóa đá của Vương Nguyên bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại. Người gọi đến là Vương nam thần, Vương Nguyên rụt rè nghe máy:

- Alo...

[ Bệnh thế nào rồi? - Giọng nói thực ôn nhu.]

- Em đỡ rồi.

[ Sao hôm nay cậu nói chuyện nhỏ vậy? Cổ họng bị sao à?]

- Không có, giọng vẫn bình thường mà - Vương Nguyên nói to hơn một chút.

[Vậy bạn của cậu đã về chưa?]

- Hai người họ... - Vương Nguyên liếc nhìn Vũ Văn và Lưu Chí Hoành - ... Chưa. Sao vậy?

[Ừ. Tôi đến thăm]

- Đến... Đến nhà em á? 

[Không được hay sao? Giọng cậu có vẻ hoảng hốt nhỉ]

- Không, Dĩ nhiên là em thích rồi. Vậy khi nào?

[Tối nay]

- Tối nay?Sao không phải là bây giờ? - Vương Nguyên thắc mắc.

[Chiều nay định đến nhưng ngại bạn của cậu. Bên phía câu lạc bộ cũng có một số công việc cần giải quyết nữa]

- Ngại gì chứ! 

[Ngại bọn họ thấy tôi không dám nói chuyện...]

Vương Nguyên gật gật, có khi thế thật.

- Được rồi, vậy tối gặp. Có chuyện muốn nói với anh... 

[Chuyện gì? - Vương Tuấn Khải bên kia thắc mắc]

- Tối nay sẽ nói. Anh mau làm việc bên câu lạc bộ đi.

[Ừ]

- Bai bai.

Vương Tuấn Khải bên kia cúp máy, Vương Nguyên cảm thấy có chút gọi là thành tựu. Dù sao được đích thân nam thần của trường nam sinh X gọi điện hỏi thăm còn đến nhà không phải là chuyện ai cũng có thể làm được.

- Này, anh ấy nói gì với cậu vậy? - Vũ Văn tò mò.

- Không có gì. Chỉ hỏi thăm và nói tối nay sẽ đến thôi.

- Tối nay? - Cả Vũ Văn và Lưu Chí Hoành đồng thanh.

- Ừ. Hai cậu đừng ngạc nhiên thế. Có gì đâu.

- Thân nhau thật... - Vũ Văn nói.

- Thân cái gì chứ...

- Còn dám nói không thân...

- ...

Ba người tiếp tục nói chuyện một lúc. Nhận ra trời cũng sắp tối nên tạm biệt Vương Nguyên để về nhà. Vương Nguyên tiễn hai người ra tận cửa.

- Cảm ơn hai cậu.

- Đã nói là không có gì mà. Cậu nghỉ ngơi cho tốt, mau hết bệnh nha.

- Ừ - Vương Nguyên cười tươi rói.

- À, trước khi đi, chúc cậu và nam thần có một buổi tối vui vẻ - Vũ Văn cùng Chí Hoành xoay người ra cửa

- Vui em gái cậu. Mau biến đi! Đợi đại ca đây khỏi bệnh sẽ biết tay.

[End chap 14]

- Cảm ơn @RyanBoss3 đã giúp ss có cảm hứng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaiyuan