Phiên ngoại 4.
Phiên ngoại 4:
Vương Nguyên bịt khẩu trang, đội mũ, tay cầm lighstick, so với bất kì fans nào cạnh đấy cũng cuồng nhiệt hơn. Nếu không phải lát nữa còn có bất ngờ cho Vương Tuấn Khải, cậu sẽ hét nổ cổ luôn mất.
"Đơn độc đứng trên sân khấu này
Nghe tiếng vỗ tay dần vang lên
Lòng tôi chợt xúc động không nguôi
Biết bao thanh xuân đã không còn
Biết bao tình cảm đã đổi thay
Thì tôi vẫn còn có tình yêu của em"
Vương Tuấn Khải giơ cao mic, chuẩn bị hát tiếp lời hai của bài hát thì âm thanh ánh sáng đột nhiên bị tắt hết.
Fans còn chưa kịp hiểu có chuyện gì thì ánh đèn sân khấu chiếu về phía khán giả. Vương Nguyên tháo mũ và khẩu trang, tiếng nhạc vừa lúc vang lên cậu cầm mic hát tiếp lời bài hát, tiến về phía sân khấu.
Bốn phía vang lên tiếng hò hét vỗ tay như mưa rào.
Người ngu ngốc cũng nhận thấy đây không phải sắp xếp trước để cọ nhiệt, mà thực sự là chuẩn bị bất ngờ cho Vương Tuấn Khải, vì y khóc rồi. Người mà cả thanh xuân họ theo đuổi không chỉ tìm được người mình yêu thương, mà còn rất trân trọng người ấy, vì người ấy mà cảm động rơi nước mắt.
Những giọt nước mắt không kịp lau kia là minh chứng rõ ràng nhất.
Bên dưới khán đài cũng có fans bắt đầu không kìm chế được cảm xúc, khóc lớn.
"Tựa như sân khấu ngày đầu ấy
Nghe nhưng tiếng hò reo đầu tiên
Nước mắt tôi chợt trào ra không thể..."
Vương Nguyên cầm mic hát, cũng hơi run run, cậu chưa từng hát trước nhiều người như vậy bao giờ, lại còn là trước mặt Vương Tuấn Khải, tâm trạng vô cùng căng thẳng.
Tiến càng gần về phía Vương Tuấn Khải cười lại càng tươi.
Khi cách chỉ còn một bước chân, rốt cuộc Vương Tuấn Khải bước lên, kéo Vương Nguyên trực tiếp hôn!
Không sai, đúng là TRỰC TIẾP HÔN!
Đây là điều không ai ngờ đến, thậm chí cả Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải có lực kìm chế rất cao, hơn nữa y không thích làm những hành động riêng tư như thế này cho người khác thấy, nhưng hôm nay thật sự kìm không nổi.
Ánh đèn sân khấu chiếu vào Vương Nguyên lúc ấy, y nghĩ lần này sẽ không hoàn thành được concert mất, y muốn mang Vương Nguyên về nhà ngay lập tức, giấu trong căn nhà của hai người, không đi làm nữa, ngày ngày ở bên cậu thôi, như vậy mới đủ.
Bên dưới sân khấu, từ một người, chuyển thành hàng ngàn người cùng nhau hô to.
- Vương Tuấn Khải nhất định hạnh phúc.
Vương Tuấn Khải tuy xúc động nhưng ý thức được, một nụ hôn kiểu Pháp trên sân khấu thực sự không thể được. Hôn nhẹ một cái cho thỏa rồi thôi.
- Anh khóc gì chứ, phải cười chứ.
Vương Nguyên lau nước mắt cho Vương Tuấn Khải.
- Vui quá không kìm được, anh còn chưa bắt đền em làm hỏng hình tượng cool ngầu của anh, sao đã cằn nhằn anh rồi.
Máy quay cũng rất thông minh, không chọc giận Vương ca vương mà quay xuống dưới khán đài. Hai người có những hành động thân mật nho nhỏ thì phải hàng ghế trên cùng mới thấy.
Chỉ còn tiếng fans chúc phúc cùng với tiếng nhạc nền của bài hát. Vương Nguyên quên mất chuyện mình phải hát rồi, đến khi phía tổ chúc đổi sang một bản piano khác mới ái ngại nhận ra, vội vàng cúi đầu.
- Xin chào mọi người, tôi là...
Vương Nguyên còn chưa kịp giới thiệu tên bên dưới fans của Vương Tuấn Khải đã đồng loạt hét to tên cậu.
Nhưng Vương Nguyên cũng không thật sự ở trên sân khấu đó suốt, giới thiệu xong liền đi vào hậu trường, cả người đều căng thẳng.
Vương Tuấn Khải xuống thay quần áo, không kịp nói nhiều, trực tiếp tặng Vương Nguyên một cái hôn sâu, người ngoài thực sự không dám nhìn thẳng.
Sau đó lại phân phó Tiểu Mã Ca chăm sóc Vương Nguyên mới an tâm lên diễn nốt.
***
Trở về khách sạn thì đã quá mười giờ đêm, hành lí của Vương Nguyên Tiểu Mã Ca đã chuyển vào rồi.
- Lần nào cũng không báo trước, em thành thật khai báo đi, lần này em ở đây bao lâu?
Vương Tuấn Khải nghĩ nếu như Vương Nguyên nói tối phải bay về luôn thì nhất định sẽ đánh cho cậu một trận. Lần này y thật sự sẽ đánh cậu một trận.
- Một tuần. Em có thể xem anh diễn vào tối thứ tư tuần sau nữa. Hôm nay anh đẹp trai lắm, em nhìn thấy rồi. Nhưng lúc đèn bị tắt đó anh có thấy hoảng không?
Vì xung quanh đều tối thui thủi Vương Nguyên không nhìn thấy được vẻ mặt đó.
- Có sự cố nào trên sân khấu mà anh chưa trải qua chứ.
- Rách quần có không?
- Em nghĩ đi đâu vậy?
- Trên mạng có nói mà, các nghệ sĩ hay bị rách quần đó, mặc bó quá.
- Chưa từng. Nhưng có một lần quên kéo khóa quần.
Vương Nguyên nghe xong ôm bụng cười ha ha suốt nửa ngày.
- Em thích cười không, thích cười không?
Vương Tuấn Khải đè Vương Nguyên cù cho cậu chảy cả nước mắt.
- Đừng...đừng cù...nữa...ha ha...em không thở được...ha ha...
Vương Tuấn Khải không cù nữa, cúi người hôn lên môi Vương Nguyên.
- Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
Hết phiên ngoại 4.
*Bài hát "Tiếng vỗ tay vang lên"
Còn ai nhớ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro