
chương 8: vai diễn
Vương Nguyên đứng trước gương soi kĩ gương mặt mình, may mà không có để lại sẹo, thuốc của vị bác sĩ kia thật sự rất công hiệu. Trong vòng hơn nửa tháng vết thương bong vẩy, rồi bôi thuốc, giờ chỉ còn vài ba vết sâu là còn thấy mờ mờ, nhưng hóa trang rồi cũng hết mà. Quả nhiên ông trời vẫn không để cho cậu chết đói.
- Vương Nguyên, anh mới nghe ngóng được đạo diễn Hạ đang chuẩn bị casting cho phim mới, cậu có muốn đi thử không?
Sử Cường bởi vì bị công ty chèn ép nhiều, hắn nghĩ nếu như Vương Nguyên cứ trông chờ vào tài nguyên của công ty thì không biết bao giờ mới ngóc đầu lên được. Vì thế, trước mắt là cứ tự kiếm tài nguyên, vào đoàn rồi tiền trảm hậu tấu với công ty, lúc đó công ty cũng có phần đuối lý sẽ không truy cứu nhiều.
- Ngày mấy vậy anh?
- Ngày ba tháng sau.
- Đợi em chút, có điện thoại.
Là Vương Tuấn Khải.
Gần đây tần suất hai người liên lạc ngày càng nhiều. Có khi gọi cho nhau chỉ để nói hôm nay ăn cơm với gì, có chuyện gì buồn cười hay không, Vương Nguyên cũng vì thế mà có cảm giác thân thiết hơn trước rất nhiều.
- Tôi nghe đây.
- Tôi nghe nói đạo diễn Hạ chuẩn bị casting phim, ngày mai tôi có hẹn ăn cơm cùng ông ấy, cậu muốn đi cùng không?
Ý là, tôi có thể giúp cậu có vai diễn, có muốn không?
- Như vậy không hay lắm thì phải.
- Có gì mà không hay, quyết định vậy nhé, tôi phải đi thu âm rồi.
Vương Nguyên thấy ban đầu mình cứ nghi ngờ ý tốt của Vương Tuấn Khải, lại còn nghĩ anh ta leo lên vị trí ca vương bây giờ không hề dễ dàng, con người ắt cũng có phần quỷ kế, tự dưng làm thân với mình thật đáng ngờ. Nhưng hóa ra là cậu nghi oan người tốt, Vương Tuấn Khải nói, trong giới này lừa lọc nhau quá nhiều, hiếm khi tìm được người chân thật như cậu, hơn nữa hai người nói chuyện cũng hợp. Ha ha, được khen tất nhiên cũng có chút đắc ý rồi.
- Chuyện gì mà cậu đực mặt ra thế?
- Vương Tuấn Khải nói sẽ giúp em có vai diễn trong bộ phim mới của đạo diễn Hạ.
- Thật sao? Như vậy quá tốt rồi còn gì, cậu còn ngây ngốc cái gì. Nào, mau ăn một trái táo tốt cho sức khoẻ.
Sử Cường thực ra mới là người đơn thuần nhất, có lợi ăn là sẽ vui vẻ.
****
- Vương Tuấn Khải, cậu...
- Anh lo cái gì chứ, em nào có làm cái gì? Rõ ràng em đi ăn bàn việc thu âm ca khúc chủ đề của phim.
- Thế dẫn Vương Nguyên theo?
- Nào có, là chúng em tình cờ gặp nhau mà thôi. Nào, ngồi uống chút nước đi. Mà phải rồi, chuyện tìm người thế nào rồi?
Tiểu Mã Ca lấy từ trong túi ra một sấp tài liệu.
- Đây là mười người tôi thấy ưng ý nhất. Cậu xem kĩ rồi báo cho tôi.
- Đúng là Tiểu Mã Ca năng suất nha.
- Cậu nói tôi như con lợn thế mà nghe được à, nhưng Vương Tuấn Khải, cậu không lo lắng chút nào sao, cậu chưa từng có kinh nghiệm nào về đào tạo nghệ sĩ cả.
- Mọi người có không phải sao? Hơn nữa còn đào tạo duy nhất ngôi sao như em thì lo lắng gì chứ?
Tiểu Mã Ca đỡ trán.
- Phải, cậu chuyên nghiệp lắm, chỉ là ăn xong quên bỏ vỏ, đi ị quên chùi mông thôi.*(* ý là Vương Tuấn Khải hay gây họa để Tiểu Mã Ca phải thu dọn tàn cuộc)
- Anh nói gì khó nghe vậy chứ?
Vương Tuấn Khải nhăn mặt, cầm táo gặm hẳn một miếng to.
____
Hôm sau Vương Nguyên đúng như hẹn với Vương Tuấn Khải có mặt trước ở nhà hàng kia, phục vụ vừa mang nước ra thì Vương Tuấn Khải cùng người được gọi là đạo diễn Hạ bước vào.
- Ô, kia là...Vương Nguyên?! Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải vẫy tay gọi nhưng Vương Nguyên không để ý nên không nghe thấy đã vậy đều là người nổi tiếng sao có thể ăn to nói lớn, Vương Tuấn Khải đành cúi chào vị kia qua gọi Vương Nguyên.
- Đạo diễn Hạ, giới thiệu với ông đây là Vương Nguyên, còn đạo diễn Hạ đã quá nổi tiếng rồi, chắc không cần phải giới thiệu đâu nhỉ?
- Phải phải, tôi đã xem rất nhiều phim ông đạo diễn, thật sự rất xuất sắc.
- Quá khen quá khen rồi.
- Chúng ta trước tiên đến phòng riêng đi, tôi đã đặt trước rồi.
Vương Tuấn Khải đi cạnh đạo diễn Hạ làm động tác mời thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn Vương Nguyên, lần nào cũng thấy cậu ái ngại nhìn mình cười, tâm đột nhiên thấy sao mà ngứa ngáy quá.
- Cậu Vương đây cùng cậu Vương...ai...xem kìa, hai cậu cùng họ tôi cũng không biết phải gọi thế nào.
Đạo diễn Hạ gãi gãi đầu cười gượng.
- Chúng tôi là vãn bối, ngài cứ gọi Tuấn Khải Vương Nguyên là được rồi.
Vương Nguyên cũng phối hợp gật đầu.
- Tôi không nghĩ hai cậu thân nhau đến vậy, sự việc kia quả thực...
- Chuyện trên mạng ngài cũng biết đều là bát quái thôi mà. Tôi quý Vương Nguyên bởi vì cậu ấy làm việc rất nghiêm túc, rất nỗ lực, hơn nữa cũng rất có năng lực.
- Người được Vương ca vương chú ý chắc cũng không tầm thường rồi ha ha
Cả buổi Vương Tuấn Khải cứ chờ Vương Nguyên mở lời kết quả Vương Nguyên cứ im như phỗng, không hề biết nói lời vừa tai tí gì, thế này mà bị quy tắc ngầm gì chứ, không khéo người ta nói "Chúng ta "làm" đi" thì cậu ấy ngồi xuống uống trà cũng nên.
(Từ "làm" và "ngồi" đều có cách đọc là /zuo/ )
Hết chương 8.
Mấy cô có thấy gì đó không bình thường không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro