chương 67: như hoàng hôn
Chương 67: Như hoàng hôn
Hôm qua sắp xếp đồ đạc vào xong thì đã trễ, Vương Nguyên liền ngủ một giấc thẳng tới mười giờ sáng.
- Chào buổi sáng.
Vương Tuấn Khải một tay ôm eo Vương Nguyên kéo cậu lại phía mình.
- Chào buổi sáng.
Nói rồi hôn nhẹ lên môi Vương Tuấn Khải.
- Anh thức rồi sao không ngồi dậy đi.
Lúc cậu tỉnh Vương Tuấn Khải đã mở mắt rồi, may mà không chảy nước miếng nếu không chắc chui xuống kẽ hở mà trốn mất.
- Muốn cùng em chào buổi sáng.
Hai người cùng nhau đánh răng rửa mặt sau đó nấu bữa sáng. Vương Nguyên ốp trứng, Vương Tuấn Khải nướng bánh mì. Từ hôm qua hai người đã thống nhất sẽ không sử dụng điện thoại, cũng không báo cho bất cứ ai mình đã về Trùng Khánh. Khoảng thời gian này sẽ chỉ có hai người mà thôi.
Ăn xong bữa sáng Vương Tuấn Khải liền lái xe chở Vương Nguyên đi mua hoa để trồng trong vườn.
- Em muốn trồng loại hoa gì?
- Hoa hồng, trồng hồng bụi được không? Hôm trước em thấy trên mạng đẹp lắm.
Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên lại gần nói "Được" còn cố ý hôn lên vành tai cậu.
- Anh chú ý chút đi, đang bên ngoài mà.
Dù gì cũng là người nổi tiếng nếu bị nhận ra rồi vây lại thì rất phiền phức.
- Bị nhận ra cũng chẳng sao, anh nắm tay em chạy.
Vương Nguyên không tiếp tục đề tài này nữa, đẩy mắt kính Vương Tuấn Khải lên, tiện tay chỉnh lại cổ áo cho y.
- Anh muốn chọn màu gì?
- Em thích màu gì cũng được.
Vương Nguyên nhăn mày.
- Hỏi anh cũng như không!
- Chiều em em lại không thích hả?
- Vậy tối nay anh để em đè nhé?
- Ừ, cho em đè.
Cãi qua cãi lại một hồi cuối cùng đặt toàn bộ hoa hồng sát hàng rào là màu cam.
- Thời tiết lạnh này trồng sẽ không bị chết chứ?
Dù gì cũng không có kinh nghiệm trồng cây, Vương Nguyên không muốn đám cây mình vừa trồng lại chết.
- Ở cửa hàng chúng tôi cũng có dịch vụ trồng cây, chăm sóc, anh có muốn đăng kí không?
- Tôi muốn tự tay trồng, nhưng nếu có vấn đề có thể gọi đến cửa hàng nhờ tư vấn được không?
- Tất nhiên tất nhiên. Chúng tôi còn có một chủ đề trên weibo, anh cũng có thể tham gia.
Vương Nguyên nghĩ mình mà tham gia thì loạn mất, khéo léo từ chối chủ tiệm sau đó kí hóa đơn rồi mang cây rời đi.
Chủ tiệm nhìn chữ kí rồng bay phượng múa trên hóa đơn cả người liền ngơ ra, đáng lẽ ban nãy phải nói nhiều hơn chứ!!! Mấy người khách bên cạnh lại liên tiếp hỏi về giống cây khiến cô ta chỉ có thể âm thầm nhìn chữ kí trên hóa đơn kia mà tiếc nuối.
Vương Nguyên lên xe vẫn cứ ôm một chậu hoa, vẻ mặt thích thú lắm khiến Vương Tuấn Khải lái xe bên cạnh đen mặt.
- Vương Nguyên, em chú ý đến anh một chút được không?
- Anh lái xe còn muốn em chú ý cái gi?
- Vậy cái chậu cây đó có biết nói đâu mà em nhìn nó cười? Ở cốp xe còn một đống cây giống nó nữa kìa.
- Chẳng phải em vui vì chuẩn bị trang trí cho nhà của chúng ta à?
Nói rồi vuốt vuốt cánh hoa.
- Daddy của con ghen với con kìa, con mau dỗ người ta đi.
Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng bật cười.
- Thế thì nhà chúng ta có một đội bóng rồi đấy.
- Nhưng lạnh thế này trồng lỡ nó chết thì sao?
- Ban nãy họ nói có dịch vụ trồng cây thì em không chịu.
- Nhà mình mình phải tự trang trí chứ.
Nói rồi ôm chậu cây xuống xe.
Trồng xong đống cây cũng quá hai giờ, Vương Tuấn Khải nhanh chóng nấu hai bát mì.
- Chiều nay em muốn đi câu cá không?
- Có đồ câu không?
- Có, anh mới mua hai bộ.
Về Trùng Khánh lần này Vương Tuấn Khải đã lên kế hoạch từ trước rồi, muốn dùng một tuần hiếm hoi này làm thật nhiều việc cùng Vương Nguyên nên đã sớm chuẩn bị mọi thứ từ lâu rồi, chỉ còn thiếu một cái gật đầu của Vương Nguyên mà thôi.
- Vậy mang nồi lẩu theo nữa, em muốn ăn canh cá.
Hai người hừng hực ý chí muốn câu cá nên không ngủ nghỉ gì mà chuẩn bị đồ rồi lái xe thẳng tới địa điểm câu cá.
Có lẽ vì mùa đông, ít người đi câu. Cách hai người cả trăm mét mới có một ông cụ không biết ngồi câu từ bao giờ.
- Liệu chúng ta có thể câu được cá không nhỉ? Em nghi ngờ quá.
Vương Nguyên mang mồi giả ra mắc vào lưỡi câu nhìn Vương Tuấn Khải đầy nghi vấn.
Vương Tuấn Khải nhún vai tỏ vẻ không biết, lại lấy tấm chăn để trong ba lô ra quấn quanh cho Vương Nguyên.
Thật ra so với Bắc Kinh thì mùa đông Trùng Khánh không được tính là quá lạnh nhưng từ sau lần ở Đông Bắc kia Vương Nguyên trở nên rất mẫn cảm với nhiệt độ.
- Anh ngồi sát lại đây đi.
- Vậy thì cá làm sao cắn mồi?
- Anh quăng cần xa một chút là được mà.
Nói rồi kéo ghế Vương Tuấn Khải lại, chia cho y một nửa tấm chăn, vừa chờ cá cắn câu vừa nói chút chuyện thường ngày.
- Lúc trước quay MV của anh cũng ở một bờ sông thế này.
- Thật ra ngay từ lúc đó anh đã muốn bắt em vào tay rồi.
"Thật ra lúc đó anh đã mong MV của mình cứ dài mãi dài mãi thì thật tốt, anh còn muốn bên cạnh em, bắt nạt em."
Vương Tuấn Khải giấu vế sau đi, nắm lấy tay Vương Nguyên.
"Vừa hay nơi gặp gỡ là bờ sông, bây giờ hai chúng ta nắm tay nhau cũng tại bờ sông.
Anh từng nói anh lấy tên bài hát là "Sương" vì anh thấy tình yêu đồng giới cũng giống như giọt sương, chỉ xuất hiện khi chẳng ai nhìn thấy, nhưng hôm nay sẽ chẳng có giọt sương nào hết, chúng ta sẽ chẳng cần phải giấu giếm bất cứ ai hết. Chúng ta sẽ tự do yêu nhau giống như ánh hoàng hôn đến vào mỗi buổi chiều, không ai cấm cản được, hơn nữa còn được mọi người yêu thích."
- Vương Tuấn Khải anh nghĩ cái gì vậy, hình như có cá cắn câu kìa.
Vương Nguyên háo hức vỗ vỗ mu bàn tay Vương Tuấn Khải, muốn thấy con cá cắn câu to nhường nào. Vương Tuấn Khải cũng lập tức kéo kéo cần, đúng là có cá thật.
Vương Nguyên nghiêng người ngắm nhìn khuôn mặt Vương Tuấn Khải được ánh chiều chiếu vào, trong lòng vui vẻ đến lạ.
"Vương Tuấn Khải, cảm ơn anh đã giữ chặt lấy em"
- Cá to quá.
- Em đừng sờ vào để anh gỡ nó ra cho.
- Cá to thế này có cần câu nữa không?
- Em lấy cho anh ít nước vào xô đi.
Ông lão ở đằng xa ngoảnh mặt liếc nhìn hai "thằng nhóc" phía xa đang ríu rít bên con cá mới câu được than thở.
- Chúng không biết là phải yên lặng cá mới vào sao?
Nói rồi nhẹ nhàng thu cần.
Một con cá lại mắc câu rồi.
.Hoàn.
20.08.2018
Bắt đầu từ một giọt sương, kết thúc là hoàng hôn yên bình, hẹn gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro