Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 54: Vương Tâm

Chương 54: Vương Tâm

Lẩu thực sự là món ăn khiến tất cả mọi người xích lại gần nhau.

Từ khâu chuẩn bị đến lúc ngồi vào bàn ăn không khí luôn như ngày hội. Vương Nguyên vì thế mà không cảm thấy mình như người thừa.

- Em gái con không đến thật đáng tiếc. Ngon như thế này cơ mà.

Có một sự thật đáng sợ là nhà họ Vương ai cũng biết nấu ăn, còn nấu ngon nữa. Nhưng mà nói thật lúc chế biến có chỗ Vương Nguyên không dám nhìn thẳng, vì mỗi người cầm dao cứ như cầm dao mổ vậy, hạ nhát nào xuống là chuẩn nhát đấy.

- Thế sắp tới hai đứa có lịch trình gì không? Không có thì cứ về nhà cho vui.

- Con sắp đi Milan.

- Sắp tới con bắt đầu nhận phim rồi ạ.

- Đang ăn nói công việc làm gì? Mấy cái đứa chán ngắt này.

Bà nội vẻ mặt chán ghét gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Mọi người đều biết ý không nhắc chuyện công việc nữa, vui vui vẻ vẻ ăn hết bữa cơm.

Dọn dẹp xong đâu đấy cũng là hơn tám giờ, Vương Nguyên vừa định mở miệng xin về thì điện tắt "phụt" một cái.

- Mang cái nến lại đây nào. Vương Nguyên đừng sợ, chắc có điện ngay thôi.

Sau đó từ đằng xa hắt lại có hai ánh nến. Càng tiến đến gần Vương Nguyên lại càng không kìm được cảm động.

Vương Tuấn Khải bê bánh kem tiến lại gần, để Vương Nguyên thổi nến mới bật điện.

Vốn dĩ ngày mai mới là sinh nhật của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cũng đã tính sẽ qua sinh nhật cùng cậu, nhưng tối hôm qua lúc nói Vương Nguyên đến chơi, bà nội liền hỏi "chẳng phải sắp tới là sinh nhật Vương Nguyên sao". Sau đó muốn mọi người cùng ở nhà mừng sinh nhật cho cậu. Bà nội lớn nhất nhà còn ai dám cãi sao? Thế là có một màn gia đình sum họp giống như hôm nay.

- Quà cho cháu trai.

Bà nội lấy ra một món quà được gói cẩn thận, sau đó mọi người cũng bắt đầu tặng quà.

Vương Nguyên rơm rớm nước mắt. Muốn kìm mà kìm không được.

Trước khi đến nhà Vương Tuấn Khải cậu đã rất lo lắng, ăn một bữa cơm đã rất thỏa mãn rồi, lại không ngờ còn được tổ chức sinh nhật cho.

- Thực ra con không muốn khóc đâu, con không phải người yếu đuối.

- Vậy còn không mau nín đi. Tuấn Khải, cắt bánh đi.

Ba Vương hiếm lắm mới nói một câu, nói xong lại thấy hình như ngữ điệu của mình có hơi hung dữ liền vỗ vai Vương Nguyên.

- Mau ăn bánh sinh nhật đi.

Rốt cuộc hơn mười giờ Vương Nguyên mới bước ra khỏi cửa nhà Vương Tuấn Khải. Vui vẻ lẫn cảm động nắm tay y đi lấy xe.

- Anh cũng rất thích làm em cảm động.

- Có thế em mới không nghĩ đến chuyện bỏ rơi anh.

Nói rồi lại thấy có gì đó không đúng lắm.

- Hôm nay ra mắt gia đình rồi, bạn giai thấy thế nào?

- Ngày mai anh đến nhà em chơi đi. Em gái em ngày mai được nghỉ.

- Ra mắt hai bên nội ngoại à? Không sợ em gái em ghét anh à?

Vương Nguyên ngồi vào ghế phó lái. Tay nắm chặt vào dây an toàn.

- Sao mà ghét anh được. Ở nhà em còn có poster của anh nữa đó. Anh đến nha?

- Phải đến chứ. Giờ anh đang hồi hộp lắm đây.

Vương Tuấn Khải giả vờ ôm tim.

- Anh tập trung lái xe đi kìa.

***

Sáng hôm sau Vương Nguyên thức dậy từ sớm đi chợ mua đồ. Chuẩn bị đâu vào đó thì nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải liền ra ngõ đón y. Sau đó cả hai mới vui vẻ quay về nhà.

Vương Nguyên gõ của phòng em gái cả nửa ngày cũng không thấy trả lời. Không lẽ vì cậu không báo trước (do hôm qua về muộn em gái đã ngủ rồi) nên đã đi chơi? Nhưng sáng nay cậu dậy sớm lắm mà, còn chưa thấy cửa phòng mở.

- Tiểu Tâm, em có trong đó không? Mở cửa cho anh đi.

Vương Nguyên sốt ruột không gõ cửa nữa, trực tiếp vặn nắm cửa nhưng cửa lại khóa trong. Vội vàng đi tìm chìa khóa để mở.

Cửa mở mới phát hiện em gái nằm dưới đất, bên cạnh còn có vài viên thuốc. Vương Tuấn Khải cầm lên xem thử thì phát hiện đó là thuốc ngủ.

Vương Nguyên cuống tới tay cũng run run.

- 120, gọi...

- Để anh lo là được rồi.

Vương Tuấn Khải bế Vương Tâm lên xe, vừa đi vừa gọi điện cho ba xếp phòng cấp cứu.

***

"Vương Tâm uống thuốc ngủ từ bao giờ" đây là câu hỏi mà Vương Nguyên khi ngồi trước cửa phòng cấp cứu vẫn luôn thắc mắc. Bây giờ có chuyện gì khiến em gái nghĩ quẩn chứ.

- Một lát nữa sẽ ra thôi. Em lo lắng thì cũng vậy, thả lỏng.

Vương Tuấn Khải cố len bàn tay vào cái nắm tay rất chặt của Vương Nguyên, ở một bên vỗ về cậu.

Cũng may lúc đó không gọi 120 nếu không bây giờ nào có ai được yên bình ngồi chờ thế này.

Vương Tuấn Khải lần đầu cảm thán, có người thân là bác sĩ thật tốt, mà nhà mình còn có bệnh viện riêng thì lại càng tốt.

Vương Tâm được đẩy ra nhưng sức khoẻ vô cùng yếu, vẫn đang hôn mê.

Ba Vương tháo khẩu trang, nghiêm trọng nhìn Vương Nguyên.

- Bác có chuyện phải nói cho con biết

Hết chương 54.

Ối giời ơi quên up chương, giờ này còn ai thức không????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro