Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 48: thăm bệnh

Chương 48: Thăm bệnh

Vương Tuấn Khải diễn ở Nam Kinh xong liền tới Tô Châu, lần này thì có thể đi thăm Vương Nguyên rồi, chỉ không ngờ chuẩn bị đến đoàn phim lại nghe tin Vương Nguyên đang ở trong viện.

Sử Cường vẫn ngồi ngoài phòng bệnh. Tuy rằng lây bệnh cho Vương Nguyên nhưng vẫn còn ho nhẹ, sợ đến không dám lại gần Vương Nguyên nữa.

Tuy trước đó anh đã nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải nhưng nhìn thấy người thật sự đến vẫn có cảm giác mình bị hoa mắt.

Không lẽ Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên là nghiêm túc thật sao?

***

Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngạc nhiên vô cùng. Cậu đã cố ý không nhận điện thoại rồi cơ mà.

- Giỏi lắm, lúc đi anh dặn thế nào đều quên hết rồi? Nói có chuyện phải gọi cơ mà, nằm viện mấy ngày rồi, điện thoại cũng không nhận, có phải em ngứa đòn không hả?

- Anh sẽ đánh em thật...khụ...khụ...à?

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên ho đến đỏ cả mặt, cuối cùng lại không mắng được nữa.

- Em đã đỡ rồi...khụ...bác sĩ nói em sắp được xuất viện rồi. Anh...khụ...ra ngoài đi, em sẽ lây...khụ...mất...

Vương Nguyên chưa nói xong đã bị Vương Tuấn Khải hôn. Mặc dù cậu đẩy y ra rồi nhưng mà vẫn không tác dụng. Vương Nguyên càng đẩy, Vương Tuấn Khải càng hôn ác.

- Anh điên hả?

- Ừ, yêu em đến điên rồi.

Nói xong lại cúi xuống hôn Vương Nguyên. Hai người giằng co một hồi, cả hai đều mệt mới thôi.

- Anh ra ngoài đi, em muốn ngủ.

- Hôm trước mới nói nhớ anh mà.

Vương Tuấn Khải thừa biết vì sao Vương Nguyên lại muốn y ra ngoài, nhưng bởi vì biết nên y mới không muốn ra.

- Em cứ ngủ đi. Anh sẽ yên lặng nhìn em.

- Anh nhìn làm sao em...khụ...ngủ được?

- Vậy anh không nhìn em nữa.

Vương Nguyên đúng là bị chọc mà. Giờ cậu mới biết Vương Tuấn Khải là một người rất ngang ngược.

- Được rồi. Trước khi đến anh đã tiêm một mũi phòng cúm rồi. Đừng lo.

- Dù gì anh cũng không nên ở đây. Anh đến thăm em là được rồi. Chờ khi em khỏi...khụ...thì hẵng đến.

Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải vẫn còn show diễn nữa. Không phải là show vào ngày kia mà là mấy show ở nước ngoài. Lây bệnh rồi thì thật phiền phức.

- Chờ khi em khỏi anh lại ra nước ngoài rồi. Làm sao gặp được?

- Em...em quay xong phim này sẽ rảnh, em đi làm fan của anh.

- Bạn fan này mau khỏi nha, anh đau lòng. Hôm nay muốn ăn gì anh nấu cho em, phúc lợi này không phải ai cũng được hưởng đâu.

Nói rồi sờ trán Vương Nguyên, thấy nhiệt độ không quá cao mới an tâm.

***

Vương Tuấn Khải lấy cớ đi nấu cháo mới rời khỏi phòng bệnh. Vừa ra bên ngoài đã túm Sử Cường lại hỏi.

- Sao lại bệnh nặng đến thế cơ chứ? Anh không chăm sóc cậu ấy cẩn thận sao?

- Không có!

Sử Cường gần như trả lời ngay lập tức. Lương của mình còn do Vương Nguyên trả sao dám lơ là.

- Là do tôi đang bị cúm, nhưng không có ai đành phải tự mình chăm sóc cho cậu ấy. Vương Nguyên đã ốm trước đó nên mới bị lây.

- Sao không gọi điện cho công ty yêu cầu một trợ lý nữa tới chứ?

Vương Tuấn Khải nhăn mày khó chịu, ai lại để người ốm chăm người ốm bao giờ.

- Tôi gọi rồi đấy chứ, nhưng phía công ty mãi chưa cho người đến .

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp tức giận thì đã thấy Tiểu Mã Ca tiến về phía này nói.

- Người đoàn phim tới thăm Vương Nguyên, cậu tránh mặt đi thì hơn.

Bây giờ vẫn chưa phải thời gian tốt nhất để công khai, Vương Tuấn Khải vẫn chọn tránh mặt, đồng thời về khách sạn nấu cháo cho Vương Nguyên.

- Anh xem người nào kín miệng thì đưa tới chăm sóc cho Vương Nguyên chứ Sử Cường còn đang ốm, làm sao mà khỏi được.

- Vương Nguyên vẫn còn là nghệ sĩ của Phong Tuấn, không làm thế được đâu.

- Thế cứ để vậy bao giờ mới khỏi?

- Anh có cách này.

Ngay tối hôm đó Phong Tuấn đã phải cho một trợ lý đến Tô Châu chăm sóc Vương Nguyên.

Nguyên nhân là có người gửi thư nặc danh nói mình biết chuyện Vương Nguyên bị "ngược đãi" ở Phong Tuấn, còn thẳng thừng nói công ty "có mắt như mù", không biết trọng dụng nhân tài, yêu cầu đưa một khoản tiền thì sẽ giấu tin này đi. Phong Tuấn nào chịu nhả tiền chứ, vì vậy liền đưa trợ lý qua. Nếu tin này bị lộ ra thì cứ nói đây rõ ràng là vu khống, muốn phá hỏng mối quan hệ giữa nghệ sĩ với công ty.

Vì có trợ lý tới, Vương Tuấn Khải cũng không tiện ra vào bệnh viện nữa, lại còn phải bay đi diễn. Đã nấu xong cháo nhưng lại phải gọi riêng Sử Cường ra nhờ đưa cho Vương Nguyên.

- Phần này của Vương Nguyên, còn phần này là của anh. Anh cũng mau khoẻ để chăm sóc cậu ấy.

- Vương ca vương, sao cậu không đưa...

- Tôi phải ra sân bay rồi. Anh đưa cho cậu ấy là được. Có chuyện gì thì gọi cho tôi.

Vương Tuấn Khải dặn dò xong liền vỗ vai Sử Cường rồi rời đi.

Hết chương 48.

Up một chương kỉ niệm ngày đầu đi làm. Và từ giờ trở đi lịch up ổn định là 1 tuần/ 1 chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro