Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 40: bà nội ưng rồi

Chương 40: Bà nội ưng rồi

Vương Tuấn Khải về nhà, bị bà mắng vẫn cứ cười cười như thần kinh.

- Bà ăn kẹo đi. Anh, ăn đi.

Nói rồi bỏ mấy túi kẹo, socola ra cho hai người, xong đâu đấy chui lên tầng, mang cavat ra ngắm nghía một hồi mới đi xuống.

- Vừa mới xuất viện không bao lâu đã chạy nhảy khắp nơi như thế à? Bà không biết giờ gặp cháu mình cũng phải gọi điện trước đó.

- Bây giờ con bận lắm. Lịch trình kín mít hết.

- Ngày trước ở cái công ty kia thì không nói, giờ em mở văn phòng riêng vẫn phải lao lực thế à?

- Em phải nuôi nhân viên chứ tưởng. Anh có cho em tiền đâu mà em được thảnh thơi.

Vương Tuấn Khải đúng là nói mà không biết ngượng mồm.

- Bà mang canh giò cho em đấy.

- Bà nội, bà đúng là thiên thần trong lòng con.

Nói rồi sán lại ôm bà nội, cười hì hì như con cún con.

- Nói đi, nay có gì mà vui thế?

- Con có cái gì đâu?

Ngoài miệng thì thế nhưng trong lòng đã sớm gào thét "hỏi nữa đi, hỏi nữa đi rồi con nói cho nghe" mà bà nội đúng kiểu sinh ra để yêu thương y. Thấy y cứ bí bí mật mật không nhịn được hỏi liên tiếp xem rốt cuộc y có việc gì.

- Con hẹn hò với Vương Nguyên rồi.

Anh trai y bĩu môi ghét bỏ. Lại bắt đầu khoe khoang rồi đấy.

- Từ lúc nào?

- Gần một tuần trước. Bà mang nhiều canh không tí nữa con mang qua cho em ấy.

- Nhiều, mình anh ăn không hết đâu.

- À bà ơi, kẹo này là Vương Nguyên mua đó. Nghe thấy điện thoại của con nói bà lên liền mang bọc to bọc nhỏ đưa cho con, nói con phải đưa cho bà.

Anh trai dám bĩu môi nên bị Vương Tuấn Khải lựa chọn bỏ qua.

- Bà ăn gì mấy kẹo này nữa. Con giữ lại mà ăn.

Hiếm khi bà ngoại dịu giọng như thế. Vương Tuấn Khải sung sướng ha ha cười, vào bếp lấy bát đổ canh ra uống liền một bát làm cho bà nội cũng vui theo.

- Bà còn mang thêm mấy món con thích nữa đó. Mang cả cho...Vương Nguyên ăn chung đi.

Bà nội thấy Vương Tuấn Khải vui vẻ, tình yêu cuối cùng cũng được đáp lại trong lòng cũng thoải mái không ít. Bà thừa biết mình không nói thì thằng cháu này cũng mang đồ ăn cho người yêu nó thôi, vậy thì sao không nói một câu để mọi người cùng vui?

Ở một nơi mà Vương Nguyên không có mặt, cậu không biết rằng mình đã được cả nhà họ Vương chấp nhận làm cháu/con/em rể.

Vì lý do ấy nên Vương Tuấn Khải rất vui vẻ. Vào bếp lấy đồ bà nội làm bỏ vào hộp cơm thật ngay ngắn, nhân lúc anh trai cùng bà làm cơm thì phóng xe đưa cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên vì chuyện của Đình Thiên Lạc mà nhăn nhó khó chịu, lúc mở cửa cũng chỉ nghĩ là Sử Cường tới nên đem nguyên cái bộ mặt khó chịu ra mở cửa.

- Sao lại nhăn nhó vậy? Mệt à?

Vương Tuấn Khải chỉ nghĩ được Vương Nguyên mệt vì bay dài thôi.

- Không có, vì nhớ anh đó.

Nói rồi ôm eo Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên không muốn Vương Tuấn Khải vì mình mà lo lắng, lại càng không muốn y vì chuyện của cậu mà bận tâm. Cậu không giống trẻ con bị cướp kẹo liền về mách ba mẹ đâu.

- Sao lại ngoan thế này? Còn làm nũng nữa? Anh mang chút đồ ăn bà làm cho em. Trước tiên để tủ lạnh, bây giờ đến nhà anh ăn cơm đi.

Có trời mới biết Vương Tuấn Khải sung sướng biết chừng nào khi Vương Nguyên nói nhớ y chứ, rõ ràng vừa mới đi thôi mà.

- Làm sao được chứ? Em ăn ở nhà được rồi. Anh về nhà đi.

Người ta có câu "ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy" quả đúng không sai chút nào. Vương Nguyên dùng đủ cách đe dọa đuổi khéo Vương Tuấn Khải về mà không được, cuối cùng bị y cưỡng chế đưa về nhà.

Bà nội và anh trai đang nấu cơm trong bếp, hương thơm vô cùng. Vương Nguyên ăn giảm cân cả tháng nay suýt chút không nhịn được mà chạy thẳng vào bếp.

- Em...em không thể ăn thịt được. Hay em về trước nha.

- Đã đến rồi thì sao lại về?

Bà nội từ trong bếp cầm đĩa gà xào ớt vui vẻ đi ra.

Vương Nguyên nghe rõ tiếng mình "ực" một cái vô cùng xấu hổ. Gà xào ớt kiểu Trùng Khánh, làm sao cưỡng lại được chứ.

- Bà, bà...cháu...cháu là Vương Nguyên...là bạn...

- Đều giống con cháu trong nhà cả. Mấy con bé trong xóm nhà bà còn suốt ngày hò hét tên con. Nó mà biết bà được gặp con thể nào cũng xúm vào hỏi. Ngồi xuống đi. Tiểu Khải, vào bưng bát.

- Thôi để con...

- Con là khách, cứ ngồi đi.

Nói rồi kéo Vương Tuấn Khải vào bếp. Hai bà cháu coi anh trai Vương Tuấn Khải là bóng đèn, to nhỏ nói chuyện với nhau.

- Đẹp hơn trong ảnh nhiều.

- Tất nhiên rồi bà.

- Cũng có vẻ ngoan đó, nhưng mà bà có làm gì đâu sao nó lại run thế nhỉ?

- Ngại ngùng đó bà. Em ấy dễ ngại lắm.

- Được rồi, mau bê bát ra đi kéo thằng bé ngại.

Bà nội nói chung là ưng đứa cháu rể này rồi.

- Anh hai, tí anh tươi cười một chút nha. Anh chưa có người trong lòng thì cũng phải tạo điều kiện để em yêu đương đó.

Hết chương 40.

Xin lỗi nha, nay có chút việc nên up muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro