chương 39: nghỉ ngơi
Chương 39: Nghỉ ngơi
Vương Tuấn Khải càng ngày càng thấy trêu Vương Nguyên là một việc vô cùng thú vị. Cậu không phải kiểu "soạt" một cái mặt mũi sẽ đỏ bừng lên, mà là kiểu, ngoài mặt thì làm như không có gì nhưng hai tai thì đã sớm tố cáo rằng cậu đang ngượng.
Bây giờ cũng thế, Vương Nguyên vẫn rất bình thản ăn nhưng hai tai đã đỏ ửng rồi.
- Không lẽ trong nhà nóng?
- Sao cơ?
Vương Nguyên ăn nốt miếng rau cuối cùng liền bỏ đũa xuống hỏi Vương Tuấn Khải.
- Tai em đỏ hết lên này, liệu có phải vì nóng quá không?
Vương Nguyên nghe xong thì biết mình che giấu thất bại bại rồi. Đúng là cái tai phản chủ.
- Anh bớt trêu chọc em có lẽ em sẽ sống lâu một chút đó.
- Nói gì đó hả? Toàn nói vớ vẩn.
- Anh ăn xong bỏ bát vào máy rửa hộ em nha.
Vương Tuấn Khải đành nhận mệnh.
Xong xuôi đâu đấy mới ra ngoài phòng khách, thấy Vương Nguyên đang nằm trên sofa xem....mình hát.
- Em có phải thấy anh ngầu muốn chết rồi không?
Nói rồi nâng đầu Vương Nguyên để cậu gối lên đùi mình, hãnh diện mà nhìn màn hình tivi.
- Anh vừa hát sai lời.
- Đâu có.
- Có, rõ ràng sai.
Vương Nguyên liền cầm điều khiển tua lại, kết quả Vương Tuấn Khải hát sai lời thật.
Quê vô cùng.
- Nhiều bài hát như thế anh cũng phải...
- Tự dưng em buồn ngủ quá, muốn ngủ một lúc.
Nói rồi xoay người ôm lấy bụng Vương Tuấn Khải chưa đầy nửa tiếng sau thì đã ngủ rồi.
Vương Tuấn Khải còn tưởng Vương Nguyên không thoải mái chỗ nào, nhưng kiểm tra người thì không có sốt hay lạnh gì cả liền đoán là do chưa thích ứng được với múi giờ. Vương Tuấn Khải tắt tivi ngồi yên để Vương Nguyên thoải mái ôm, lại lấy điện thoại ra ghi ghi chép chép, tẩy tẩy xóa xóa.
Vương Nguyên ngủ say vô cùng, dậy còn muốn vươn vai, may mà có Vương Tuấn Khải đỡ nếu không đã lăn xuống ghế rồi.
- Sao...Anh vẫn luôn ngồi im cho em ôm hả?
- Được phục vụ bạn trai thì còn gì bằng.
Vương Tuấn Khải đem điện thoại bỏ qua một bên, cúi xuống hôn lên môi Vương Nguyên.
- Như vậy thì mỏi chân lắm. Anh ít nhất cũng phải gọi em không thì...lúc em ngủ rồi thì đứng dậy chứ. Có bị tê chân không?
Vương Nguyên sau khi biết hơn ba tiếng liền mình gối lên đùi Vương Tuấn Khải thì không dám chần chừ nữa vội vàng ngồi dậy. Còn muốn xoa bóp cho Vương Tuấn Khải.
- Anh chơi điện thoại cũng không cảm thấy gì. Còn mệt không?
Vương Nguyên lắc đầu.
- Hôm nay anh không có kế hoạch gì hả?
- Mới thế đã chán anh rồi?
Vương Tuấn Khải nhăn mặt giống như đang giận dỗi.
- Không phải, sợ em làm ảnh hưởng đến việc của anh thôi.
- Hôm nay anh rảnh cả ngày. Phải phục vụ bạn trai hết mình chứ.
Vương Tuấn Khải mở miệng là bạn trai, khép miệng là bạn trai khiến cho Vương Nguyên có chút nghẹn lời.
Điện thoại của y vừa lúc reo lên.
Vương Nguyên nghe được hình như là bà và anh trai Vương Tuấn Khải đến nhưng không thấy y ở nhà.
- Anh về trước đi, mọi người đi đường xa đến vậy không lẽ lại về tay không? Em ở đây lúc nào chả gặp được chứ.
Vương Tuấn Khải có chút không muốn về. Bao giờ cả hai người mới lại rảnh cùng nhau nữa.
- Đợi một chút, em đưa anh cái này cầm về nha.
Vương Nguyên vào phòng lấy ra một túi gì đó, trịnh trọng đưa cho Vương Tuấn Khải.
- Đi mệt chết còn mua quà.
Nói rồi ôm Vương Nguyên hôn một cái.
- Em thấy cái cavat đó rất hợp với anh. Với một ít bánh kẹo thấy ngon nên mua.
- Biết bà anh tới liền đưa có phải muốn hối lộ nhà chồng không đây?
- Anh đừng nói nữa, mau đi về đi.
Nói rồi đẩy Vương Tuấn Khải ra hướng cửa.
Vương Tuấn Khải vào xe mới nói với Vương Nguyên.
- Tai đều đỏ hết rồi kìa.
Vương Nguyên lúc ấy chỉ hận không thể cắt đi hai cái tai mình. Sao lại dễ đỏ thế cơ chứ.
Vương Tuấn Khải đi rồi Vương Nguyên mới vào nhà, sau đó liền gọi cho Sử Cường.
Sử Cường từ đêm qua vẫn luôn chờ điện thoại của Vương Nguyên.
- Thật ra...em và Vương Tuấn Khải đang...hẹn hò.
- Hẹn hò?!
- Phải, bọn em...vừa mới xác nhận quan hệ không lâu...chuyện này...không nói cho anh sớm hơn em rất xin lỗi.
- Cậu xác định cậu thực sự nghiêm túc với một mối quan hệ nam nam chứ?
- Em nghiêm túc. Em muốn tìm hiểu anh ấy.
- Vậy Vương ca vương có muốn công khai không?
Vương Nguyên nói những vấn đề này thực sự cũng hơi ngượng, cậu rất sợ nói xong mình và Sử Cường sẽ có khoảng cách.
- Anh ấy không nhắc đến. Nhưng em sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc.
- Cẩn thận báo chí một chút.
Sử Cường đối với việc này rất đau đầu. Nếu như chuyện này bị công khai thì coi như dấu chấm hết. Xã hội này bên ngoài là ủng hộ thôi, nhưng thực chất thì được mấy người thật lòng. Trong bài viết của fans couple vẫn có đầy fans only vào mắng đó thôi.
- Phải rồi, quảng cáo ngày kia chúng ta sẽ không phải đi quay nữa.
- Làm sao vậy?
- Công ty đã để Đình Thiên Lạc kí rồi.
Nói đến việc này Sử Cường tức chết đi được. Bề ngoài thì lấy cớ lo lắng Vương Nguyên vừa đi nước ngoài về mệt nhưng bên trong thì lại âm thầm chuyển tài nguyên của cậu cho cái tên gà mới đó. Rõ ràng là thiên vị, cũng là không coi trọng Vương Nguyên.
Vương Nguyên nghe xong thì triệt để thất vọng. Khi cậu chưa nổi tiếng thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ...thật không chịu nổi.
Hết chương 39.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro