Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 37: Cannes

Chương 37: Cannes

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đến nhà hàng mới chợt nhớ ra mình đang phải ăn giảm cân. Không thể hủy hoại nỗ lực bấy lâu bằng việc ham thích nhất thời được.

- Em không ăn thật đấy à?

- Không ăn.

Vương Nguyên lại tiếp tục gắp một cọng rau vào bát mình.

Thực ra không phải cậu không muốn ăn mà là không thể ăn. Nhà hàng do cậu chọn mà.

- Em không ăn thật đấy hả?

Nói rồi trước mặt Vương Nguyên ăn một miếng thịt rất to.

Vương Nguyên: @( ̄- ̄)@

- Anh ra chỗ khác ăn đi. Khó chịu quá đi mất.

- Ồ khó chịu kìa, sáng nay còn nói cảm động lắm cơ mà. Để anh nhớ xem em nói cái gì ấy nhỉ?

- Anh...

Vương Nguyên bị chọc tới nghẹn. Đúng là không nên nói mấy cái lời sến súa kia mà.

- Được rồi không trêu em nữa, bao giờ thì phải bay đi Pháp?

Vương Tuấn Khải xót người, cũng không muốn ăn nữa.

- Đêm nay em phải bay rồi.

Nói rồi nắm lấy tay Vương Tuấn Khải. Vừa mới nói rõ với nhau thôi mà.

- Hôm nay tiễn em.

- Không cần đâu. Em tự đi được, với Sử Cường còn đi cùng nữa.

- Sợ anh làm loạn sân bay à?

Thực ra không phải sợ Vương Tuấn Khải làm loạn sân bay mà Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải cũng đang vào chế độ tập luyện cho concert mười năm, rất bận rộn.

Tối hôm qua Tiểu Mã Ca gọi cho Vương Tuấn Khải mấy cuộc, Vương Nguyên vốn không định nhận đâu, nhưng điện thoại cứ reo liên tục, sợ là Tiểu Mã Ca lo lắng nên mới nhận, sau đó biết được chuyện y đang chuẩn bị cho concert.

- Anh không cần đi tiễn em đâu. Rảnh em sẽ gọi điện cho anh.

Vì thế ra sân bay hôm ấy, người ta cứ thấy Vương diễn viên cầm điện thoại suốt, hết nhắn tin lại gọi điện.

****

Tiểu Mã Ca nhìn Vương Tuấn Khải đang hí hoáy nhắn tin ngứa mắt không chịu được.

- Cậu vui mừng đủ chưa?

- Làm sao đủ được, mới yêu nhau đã phải chia cách đôi nơi, anh có hiểu được cái cảm giác này không? Mà anh hiểu được mới lạ đó.

Rõ ràng là nói chuyện với Tiểu Mã Ca nhưng một cái liếc mắt cũng không thèm liếc anh, cứ cắm mặt cười với cái điện thoại.

- Vâng vâng, giờ cậu có người yêu rồi, hay rồi. Còn không chăm chỉ tập luyện cho concert đi, đến lúc Vương Nguyên đến xem xem cậu còn vênh váo được không.

- Em rõ ràng là đang sáng tác bài hát mà.

- Sáng tác con khỉ, tôi ngồi đây đã hai mươi phút rồi, ngoài âm báo tin nhắn có nghe được tiếng nhạc nào đâu.

- Em đang ghi lại tiếng trái tim mình, anh chẳng hiểu gì sất. Thôi anh về đi, em tự biết lo.

Nói rồi xoay mông tiễn khách. Tiểu Mã Ca hết cách. Để lại bản lịch trình công việc cho Vương Tuấn Khải liền rời đi, còn một đống công tác phải chuẩn bị kia kìa.

Sau khi Vương Nguyên phải lên máy bay thì Vương Tuấn Khải quả thật chăm chỉ làm việc, hiệu suất còn tăng đến cả trăm lần.

Ngày đầu tiên tới Cannes lịch trình khá nhẹ nhàng chỉ có chụp hình cho nhãn hàng, tham gia một vài phỏng vấn nho nhỏ.

MC: Tính tới thời điểm hiện tại thì cậu chính là người Trung Quốc trẻ nhất được mời tham dự Cannes, cảm giác thế nào?

- Vui mừng ạ, em mấy ngày liền đều không ngủ được.

MC: Ở đây có một chai nước hoa, em thử quảng cáo nó theo cách Vương Nguyên nhất xem nào.

Vương Nguyên cầm chai nước hoa lên, xịt một chút vào không khí, vẻ mặt vô cùng thưởng thức nói.

- 666

MC cũng bị Vương Nguyên chọc cho bật cười. Còn tưởng cậu sẽ nói cái gì mà chất lượng rồi hương thơm đặc trưng này kia.

Trong giới nghệ sĩ ai cũng biết câu cửa miệng của Vương Nguyên là "666". Nhắc tới "666" người ta chắc chắn sẽ nhớ tới một cậu diễn viên trẻ tuổi đang nổi như cồn tên Vương Nguyên.

MC: Trước khi tôi làm bài phỏng vấn này có thông báo trên weibo nói mai tôi đi phỏng vấn Vương Nguyên đó, nên hỏi cái gì đây. Bên dưới tràn ngập một loạt bình luận yêu cầu muốn cậu hát một chút. Có thể hát không?

- Ha ha, tôi hát không được hay đâu, đừng chê nha. Ừm, "Đổng tiểu thư em vẫn chưa quên nụ cười của mình ~ Cho dù em giống như tôi...."

***

Vương Nguyên nghĩ lại đoạn phỏng vấn ban nãy, mặt mũi đều đỏ lên.

- Sử Cường, nãy em hát có khó nghe không?

- Cậu không để ý nét mặt của MC sao? Tôi nghĩ cô ấy suýt chút nữa đã khuyên cậu đi thi The Voice rồi. Anh cũng không nghĩ giọng cậu hay như vậy nha.

Sử Cường không nói khoa trương một chút nào. Bài phỏng vấn vừa đăng lên fans đã điên cuồng gào thét đòi Vương Nguyên ra album. Ai mà nghĩ cậu hát hay như thế chứ.

- Vương diễn viên, album tới của tôi có thể có vinh hạnh được cậu góp giọng không?

Vương Tuấn Khải lười biếng dựa vào thành giường mở video nói chuyện với Vương Nguyên cách nửa vòng trái đất.

- Anh đừng trêu em.

- Anh đang nghiêm túc cơ mà.

- Vậy sao anh diễn giỏi như vậy không đi làm diễn viên đi?

Vương Nguyên bĩu môi hỏi.

- Anh sợ cướp mất miếng cơm của người khác. Nhưng em yên tâm, em có đi hát cũng không cướp được miếng cơm của anh đâu. Mà có lỡ bị em cướp mất cũng chẳng sao, lúc đấy em nuôi anh.

Nghe xong lời này không hiểu sao hai tai Vương Nguyên nóng bừng lên.

- Không nói với anh nữa, anh mau đi ngủ đi, đã muộn lắm rồi.

- Phải xem em đi thảm đỏ chứ, sao mà đã ngủ được.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên mặc vest hận không thể chui qua màn hình điện thoại ôm người vào lòng hôn mấy cái cho đã. Cái cậu đẹp trai ở trong màn hình điện thoại kia chính là bạn trai của Vương Tuấn Khải y đó.

- Không cho xem. Anh mau đi ngủ đi. Ngủ dậy rồi xem.

- Sao em quan tâm mà lại bạo lực thế nhỉ?

- Trán anh sắp mọc mấy cái mụn rồi đó. Anh xấu trai rồi xem em còn để ý đến anh không.

Từ hôm Vương Nguyên đi, Vương Tuấn Khải hôm nào cũng thức đêm nói chuyện điện thoại với cậu. Bình thường y toàn ngủ đúng giờ thôi à.

- Anh đi ngủ luôn đi đó.

Vương Nguyên đóng chốt đồng hồ, chuẩn bị phải đi rồi.

- Hôn chúc ngủ ngon đi.

Vương Nguyên câu trước còn mắng Vương Tuấn Khải không biết xấu hổ câu sau lại chu môi vào màn hình điện thoại hôn tạm biệt. Sau đó mới luyến tiếc tắt video. 

Hết chương 37.


Nhìn mấy ảnh này làm tui nghĩ như vậy ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro