chương 32: thích
Chương 32: Thích
Sử Cường ra ngoài rồi, chỉ còn hai người, kì thực cũng rất ngại ngùng. Vừa mới giận dỗi lâu như vậy, nói cái gì bây giờ cũng thấy là vô lý hết mà vẻ mặt Vương Tuấn Khải lại không vui vẻ cho lắm.
- Thực ra...tôi bảo Sử Cường mua cháo bên ngoài là được rồi, anh hôm nay chắc cũng bận.
Vương Nguyên muốn với điện thoại trên bàn lại không ngờ bị Vương Tuấn Khải ném ra chỗ khác.
- Anh...
- Em nằm im đấy. Hôm nay tôi rảnh, không rảnh thì cũng phải rảnh. Em ăn uống cái kiểu gì vậy? Gầy trơ xương ra như vậy, còn muốn làm cái gì?
Vương Nguyên không muốn nói chuyện nữa, xoay mặt về phía tựa lưng sofa .
Vốn nhà cậu không to, bộ sofa cũng bé, nằm rồi phải giữ tay nguyên một vị trí đã mỏi rồi, giờ quay mặt úp vào sofa kì thực khó chịu vô cùng.
- Tôi hơi nặng lời. Xin lỗi em.
Vương Tuấn Khải xoa xoa mặt Vương Nguyên. Muốn nói bao nhiêu điều cuối cùng lại thôi.
- Em ngủ chút đi.
Không gian im lặng, một lát sau Vương Nguyên đã ngủ rồi. Vương Tuấn Khải sợ cậu không cẩn thận di chuyển tay đang chuyền nước vẫn cứ ngồi coi chừng. Cũng may Vương Nguyên ngủ, nhưng có lẽ vẫn ý thức được chuyện tay đang cắm kim chuyền, ngủ rất ngoan.
Sử Cường mua một đống đồ về, thấy Vương Nguyên đang ngủ thì không dám to tiếng, nhẹ nhàng xếp đồ vào tủ lạnh.
- Lịch trình bận lắm sao? Không ăn không ngủ luôn?
- Cũng có chút bận, nhưng là gần đây cậu ấy phải giảm cân để nhận phim mới, thường xuyên bỏ ăn, khuyên thế nào cũng không được. Lại sắp thi cuối kì, vừa lo lại vừa học, người mới gầy thành như vậy.
Sử Cường khuyên không được, nghĩ Vương ca vương cũng đã đến đây rồi chắc không còn giận gì nhau đâu liền đem chuyện này ra nói. Chắc chắn Vương ca vương sẽ khuyên được Vương Nguyên thôi.
- Được rồi lát tôi nói với cậu ấy. Nếu anh bận thì cứ đi trước. Tôi hôm nay rảnh.
Sử Cường kì thực cũng không rảnh, giờ về còn phải sắp xếp lại lịch, rồi liên lạc với chuyên gia dinh dưỡng về vấn đề giảm cân. Chứ hôm nay chảy máu cam, mấy hôm nữa ngất thì sao?
Vương Nguyên vốn không mỏng manh yếu đuối nhưng chính vì thế Sử Cường mới lo. Làm cái gì cũng đâm đầu vào làm, chưa làm được thì còn bứt rứt không chịu. Mệt đến mấy chăng nữa thì cũng không muốn nói với anh, không chịu được nữa cũng không nói với anh. Mãi đến khi phải nằm ra thì mới chịu thừa nhận mình mệt.
Sử Cường còn nhớ một lần, khi Vương Nguyên chưa nổi tiếng. Quay phim có cảnh nhảy từ trên cao xuống, mà diễn viên đóng thế mới gặp tai nạn không đến được. Vương Nguyên sợ trễ nãi việc đóng phim liền tự mình đóng. Lúc đóng cho đến lúc về Vương Nguyên vẫn rất bình thường, tới tận ba ngày sau khi cổ chân sưng vù không đi được mới chịu nói, hôm đó nhảy từ trên cao xuống bị trẹo chân. Chuyện này khiến cho Sử Cường tức tới mấy ngày, nói sau này cậu như vậy nữa thì anh không làm quản lý cho cậu nữa. Vương Nguyên lúc đấy mới thật sự mở lòng với Sử Cường, giữa hai người mới thân thiết hơn, thỉnh thoảng cũng nói "hôm nay em mệt" kiểu như vậy.
Vương Tuấn Khải xót người không dám băm thịt hay dùng máy xay sợ làm Vương Nguyên tỉnh liền luộc thịt lên sau đó xé nhỏ ra nấu cháo. May mà lần trước có cùng Vương Nguyên nấu ăn nên cũng biết sơ sơ đồ đạc để ở đâu. Lúc cho cháo vào hầm thì mới chạy ra xem cậu còn ngủ không. Nước chuyền hết nhanh hơn so với dự tính mà bác sĩ còn chưa quay lại, Vương Tuấn Khải liền tự mình rút kim chuyền. Dù sao nhà y có truyền thống nghề y mà, rút một cái kim chuyền y đã làm từ năm mười tuổi rồi. Sau đó lại chỉnh lại chăn cho Vương Nguyên. Gọi điện cho Sử Cường nói bác sĩ không cần tới nữa.
Mới không gặp có bao lâu đâu người lại gầy đi như thế này.
- Nói em em không chịu hiểu, mắng em thì lại không nỡ, em nói tôi phải làm sao đây?
Vương Nguyên tới lúc ăn cháo vẫn không dám nhìn thẳng Vương Tuấn Khải. Nói thực thì lúc rút kim chuyền cậu đã tỉnh rồi. Bị đau phải tỉnh chứ. Đang tính mở mắt thì Vương Tuấn Khải lại xoa má cậu, còn nói cái câu đó. Có là ngu ngốc đi nữa thì Vương Nguyên cũng phải nhận ra cái gì đó, nhưng khiến cậu không ngờ là Vương Tuấn Khải có ý đó với mình. Thảo nào trước nay đối tốt với mình như vậy? Là vì thích mình sao? Ngẫm nghĩ lại thì đã nhiều lần lắm rồi Vương Tuấn Khải nói thích mình, nhưng lúc đó đâu có để ý đâu. Nhưng sao lại thích mình cơ chứ? Diễn viên mới nổi như mình thì có gì để thích?
- Em nghĩ vẩn vơ cái gì? Sắp đút cháo lên mũi rồi. Hay để tôi đút cho?
Vương Tuấn Khải vừa mới chạm vào miệng bát cháo Vương Nguyên đã vội vàng ôm bát cháo về phía mình. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, "để Vương Tuấn Khải đút mình ăn được mới là lạ". Nhưng lại không ngờ dùng lực hơi mạnh, khiến tô cháo rơi khỏi mặt bàn, úp thẳng vào người.
Hết chương 32.
Mấy nay tui bận nên lịch up có hơi lung tung, viết xong và rảnh lúc nào sẽ up lúc ấy. Hi vọng mọi người thông cảm và tiếp tục theo dõi truyện nhé 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro