Tiểu hổ chỉ thích ăn bánh trôi thôi a~ CHAP 1
Một buổi sáng đầu mùa thu, tiết trời se se lạnh, những chiếc lá vàng lần lượt rơi xuống một cách lười biếng. Đối với cái loại thời tiết như thế này thì thông thường Vương Nguyên sẽ nằm trong chăn bông mà hưởng thụ. Nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện lạ hiếm có- Vương Nguyên ra ngoài đi dạo sao? Chắc chắn là phải có chuyện gì đó........
~~~~~~hồi tưởng~~~~~~
Như thường lệ,chăn bông-chan đang ôm ấp Tiểu Trôi ham ngủ. Bỗng nhiên......
- Cái tên kia, mày còn định ngủ đến bao giờ hả ? Có tin bà đây cưỡi "điêu" đến giẫm nát nhà ngươi không.....hừ...đã 3 tháng rồi còn không mau trả tiền nhà cho lão bà! Ra đây mau lên * rầm,rầm rầm* (Mia: dù gì cũng là nhà của bà đó, đập bể cũng là bà chịu lỗ thôi )
- Mệt chết đi được ! Dám làm phiền bổn bảo bảo ta đây....... hừ.....ngươi được lắm, để ta xem xem ngươi là ai ?
* cầm chổi đi ra*
Vương Nguyên vừa mở của đã đón nhận được một ánh mắt nồng mùi khói thuốc
- Aha, hihi thì ra là dì sao ! Lâu quá không gặp dì, dì vẫn khỏe chứ? Tìm con có việc gì sao ? Nào, mời dì vào nhà chơi
- Hố hố hố, tiểu tử thối! Đừng có đánh trống lãng , mau trả tiền nhà cho ta nếu không thì biến ngay ra đường!
~~~~quay về hiện tại~~~~~
Haizzz..... vậy là Vương Nguyên đành chấp nhận số phận mà xách ba lô ra ngoài. Dù đã là một người 20 tuổi nhưng Vương Nguyên vẫn chưa tìm được nhà ở cũng như việc làm ổn định kể từ sau khi nghỉ việc ở quán cà phê cũ.
Đang mỏi mệt lang thang trên đường phố thì bỗng nhiên hồn phách của cậu đã chính thức quay trở lại với thể xác cũng bởi vì cậu cảm nhận được một thứ gì đó ấm ấm, nặng nặng đang bám vào phía sau cậu. Từ tốn nhấc cánh tay nặng trĩu lên cậu sờ được một thứ gì đó rất lông lá. Cậu vô cùng hốt hoảng nhưng sau đó thì mới bình tĩnh lại và nhận ra rằng thứ đó không gì khác chính là một chứ mèo con siêu siêu cấp Cute phô mai que! Nhìn con mèo ấy liền ngay lập tức muốn nựng cho một phát: cái đầu nhỏ tròn xoe và xù lên trông như một cục bông gòn nhỏ, 4 cái chân dài thon thả bước đi xung quanh Vương Nguyên không một tiếng động, đôi mắt tinh anh to tròn và đặt biệt còn có 2 màu xanh dương và xanh lá. Bộ lông thì mềm và nhiều khỏi phải nói nhưng có điều hơi bẩn một chút. Vương Nguyên đương nhiên không kìm được mà cư nhiên nhấc bổng bé mèo lên xoa xoa vài phát cho đã tay. Gương mặt con mèo thì trông hạnh phúc vô bờ bến ( đương nhiên rồi còn gì hạnh phúc hơn khi kiếp làm mèo lại được có vinh hạnh được tiểu mỹ thụ xoa đầu chớ) bỗng nhiên có một người phụ nữ trung niên đến bắt chuyện với Vương Nguyên:
- Này cậu trai trẻ ơi, con mèo đó là của cậu sao ?
- Dạ không phải đâu ạ! Chỉ là tình cờ gặp được em ấy thôi.
- Vậy sao ? Hiếm có à nha, con mèo này mấy ngày nay thì bắt đầu xuất hiện ở khu này, thông thường mỗi khi ai muốn chạm vào người nó thì nó đều tỏ vẻ khó chịu, có khi lại còn cắn người đó. Ta cũng rất yêu quí nó nhưng chỉ dám cho nó ăn từ xa chứ không dám chạm vào. Chu choa.....thật không ngờ hôm nay lại có thể gặp được người có thể nựng nó.
- Thật vậy sao ạ? Woahhhh....
Cháu may đến vậy sao ?
- Ukm..... ta thật sự muốn trò chuyện với cháu nhiều hơn. Hiện giờ cháu đang ở đâu? Nhìn cháu chắc hẳn đang là sinh viên vừa làm vừa học đúng không ?
- Dạ đúng rồi ạ ! Nhưng hiện giờ cháu vẫn đang tìm nhà.......
-Tốt quá vậy cháu có thể qua khu nhà của ta ở, ta có một khu nhà để cho thuê, nếu cháu đến ta cũng có thể sẽ không lấy tiền cháu ! Sao nào có chịu không ?
- Nếu được vậy thì tốt quá Cháu cảm ơn dì rất nhiều ạ !
- Haha không có gì, vậy thì mau đi theo ta.
- Vâng ạ
Gặp được ngươi thật là mấy mắn quá đi tiểu miu à! Vừa gặp đã có nhà không biết sẽ còn gặp gì nữa đây?
------------------------------------------
-Đây là nhà của cháu, từ nay cháu có thể ở đây, à nhân tiện ta vẫn chưa biết tên cháu
-Dạ cháu tên là Vương Nguyên ạ
- Vương Nguyên sao? Tên hảo đáng yêu nha! Còn ta tên là Phương Nghi- Trịnh Phương Nghi! Có gì cần cứ gọi ta một tiếng
- Vâng ạ
Ngôi nhà này đẹp hơn nhà trước gấp 4 lần, bà chủ thì hiền lành đã vậy còn là nhà free nữa chứ ! Haida..... quá tốt rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong Vương Nguyên liền lăn đừng ra ngủ đến chiều......................
5H CHIỀU
AAAAAAHHHHHAHAHAHAHAAAAAHHAHAAAAAAH.....................................
- Cái gì vậy nè trời ?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro