Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: 2 đứa là anh em mà!!!!

Sáng hôm sau là 1 màu hồng nhạt... Mây lững lờ trôi.. Chim ngẩng đầu bay... Gió dửng dưng thôi qua lớp kính mỏng của phòng hồi sức.. Tuấn Khải đang nằm trên chiếc giường êm ái.. Nguyên cúi rũ người mệt mỏi bên cạnh .. Đôi mắt ấy nặng nề mở ra... Nhìn quanh là bệnh viện ,dán mắt vào con người nằm bên khẽ mỉm cười..

- Tôi sẽ cho em biết thế nào là làm cho tôi đau khổ...hihihi!!

1 lúc sau thì Nguyên tỉnh lại nhìn thấy ống thở trên mũi anh đã bị tháo ra.. cậu hốt hoảng chỉnh lại ống thở Đặt tay lên mũi anh thì đã ngừng thở... một giọt hai giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi biết thế nào là sợ rồi cậu khóc mếu máo khóc hoảng hốt hốt hết Nói chung là hình thức nào cũng được nhưng phải diễn tả là cậu rất đau khổ...

- Tuấn Khải.... Em xin lỗi anh Em không nên ngủ em phải thức trong anh mới đúng là do em không đó mai anh tỉnh lại đi mà Em xin anh em xin anh!!huhuhuhuhu...

- Sợ chưa??

- Sợ rồi... Em biết sợ rồi... Em...- Cậu bắt đầu chỉnh lại tâm lý nhìn lên thì thấy anh đang cười tươi rói

- Anh chọc em!?- cậu nước mắt giàn dụa nhưng vẫn cười..

- Em biết rồi vậy sao lúc đó còn bỏ anh ở lại? em biết lúc đó anh sợ mất em lắm hay không hả?- Anh mắng yêu

- Tại... Tải lúc đó là bất đắc dĩ thôi.... em xin lỗi anh.

- Lại đang anh ôm một chút nào!!! Anh dang rộng cánh tay ra

Thực ra bây giờ cảm xúc của cậu rất hỗn loạn vừa giận vừa yêu thương hòa lẫn vào nhau dồn lén hơi lâu cho nên cậu nhất định Tải thả vào anh Thế là cậu nhảy vào lòng con người trước mặt.. những xúc cảm tạo nên một hơi ấm làm cho không khí trong phòng trở nên ấm cúm hơn

:-( :-( :-( :-( :-( :-(

Ở nhà thì Hy Hy.. choàng tỉnh thức dậy cô cảm thấy rất mệt mỏi.. nguyên một đêm hôm qua giống như là ban ngày vẫn đi đi lại lại cô ngủ rất trễ.. mở mắt dậy một loạt Ký Ức Của Ngày Hôm Qua cứ tua đi tua lại trong đầu cô bắt đầu vệ sinh cá nhân xong thì cô mới phát hiện một điều là trong nhà chỉ có mình cô thôi rất cô đơn Nhưng điều quan trọng bây giờ dù cô không muốn vẫn phải làm để tránh "đêm dài lắm mộng" Cô Gọi cho Nguyên bảo cậu ở bệnh viện đợi cô......

Hihi là một cô gái rất thương em mình càng thông minh cho nên chuyện quan trọng Ngày Hôm Qua nhất định có phải điều tra cho rõ.... khoảng 8 giờ sáng cô vào phòng làm việc Định lấy cuốn sổ tay thì vô tình làm rớt cuốn album cũ cô mới nhớ tới người em khi xưa của cô bị kẹt tay ở lẩu rộng của hình Lan cho nên bị một vết sẹo ngay tay trái cô sợ sau này ảnh hưởng đến ngoại hình trên cho nên cô cũng đã hỏi bác sĩ có thể sau hoặc làm gì không Nhưng bác sĩ nói mới sinh ra cho nên không thể làm gì hơn vậy thì việc này đơn giản chỉ cần nhìn tay trái của Vương Nguyên là có thể nhận ra hết tất cả....

- Mà khoan mình nhớ hôm đó lần đầu Vương Nguyên ra mắt ba mẹ là một mặc một chiếc áo hoddie màu đen giống y hệt như Tuấn Khải cho nên mình rất ấn tượng và tay trái lúc cầm bình trà.......- cô cố gắng nhớ lại nhớ lại thật kỹ trong lòng mâu thuẫn rõ rệt cô không biết mình có nên nhớ ra hay không Nếu nhớ ra rồi lại cảnh đường tình duyên của hai đứa nhưng nếu đó là sự thật thì không thể nào chối cãi được nữa....

- Oái!!!!- Cô hét lớn rồi đột nhiên ngậm miệng thật chặt Mồ Hôi Rơi lã chã cô nghĩ là mình đã nhớ sai chắc chỉ lànhớ sai thôi... nhìn thấy bên cạnh là điện thoại của Karry.. cô định mở lên xem là bao nhiêu giờ thì bỗng dưng hình nền khóa của Karry là hình chụp với Vương Nguyên vào ngày hôm đó đập vào mắt cô là vết sẹo khó cãi... Cô Bơ Vơ đi ra xe đi trên đường có suy nghĩ rất nhiều có nên nói hay không nhưng nếu như mà nói thì đường tình duyên của hai đứa sẽ lạnh nước bởi vì mình hay sao còn như không nói thì hay tụi nó sẽ càng ngày càng yêu thương nhau đến khi muốn cắt cũng không cắt được phải làm sao bây giờ trong lòng Hy Hy bây giờ là một mớ hỗn độn cô không muốn đứa em trai của mình bị cắt đứt với người mà nó yêu thương cũng không muốn thiên hạ bàn tán là loạn luân Cô rối Lắm Nhưng cô đã xin xác thực tế không làm nhanh thì sẽ không kịp

:-( :-( :-( :-( :-(

Trong bệnh viện là một cảnh mặn nồng ngọt ngào thắm thiết giữa cậu con trai cung Xử Nữ và cậu nhóc cung Thiên Yết. Vương Nguyên gốc nước cho Vương Tuấn Khải rồi lúc anh ăn táo sau đó lại ăn dâu.... nhìn thấy vui Nguyên dễ thương xinh xắn anh thật sự không kiềm lòng nổi ôm cậu thật chặt bù đắp cho những tháng ngày đã qua thì bỗng một âm vang vang lên:

- Dừng lại!!!!!

-...- cả 2 người nhìn Hy Hy với một cặp mắt hoài nghi thắc mắc

- Hai đứa không thể tiếp tục được nữa Bởi vì hai đứa chính là anh em mà!!!!!!!

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: