Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Cũng tại em vô tình

Noel vui vẻ nha các cỏ tối nay mình cảm thấy rất hào hứng vì được đi chơi cảm thấy rất vui và ra chap mới không biết chap này có hợp í các cỏ hay không nhưng để chúc mừng nhân dịp này mình sẽ là chap mới!!! Hihihi

________________

Buổi tối hôm đó, lạnh xé thịt... Mưa như tát vào mặt những con người còn xuất hiện ngoài phố......

Trên con đường đẫm nước.... 1 tên dại tình cầm chai rượu lần bước trong suy sụp... Hình như bao giọt mưa nặng không còn thấm thía với cậu nữa.. Nước mắt quyện vào nước mưa tát mạnh vào khuôn mặt trắng bệch, tái nhợt nhạt.. Môi cắt không còn 1 giọt máu ..

Bỗng đâu tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi... Là anh đang nằm vật vã cùng với nỗi đau xé lòng.

- Xe cứu thương...? Mày chữa cho tao hết đau ở trong tim được không.......??

Lại khóc, lại khóc nữa rồi.. Nếu nước mắt xóa nhòa mọi thứ thì cậu hãy khóc... Nhưng những giọt mặn rơi xuống chỉ làm cho nỗi đau nhân lên gấp bội thì khóc làm gì?!?!('_')

Trời mưa trơn trượt cậu thì đi nhập nhoạng như vậy nên té ,đầu đập vào chai rượu... Máu văng tun tóe, không bao lâu đã thống trị hết gương mặt cậu.. Các vết sẹo to tướng dần hiện lên rõ rệt trên trán....

- Ahahahaha... Máu nè.... Haha

Những mảnh vụn cắt hết 1 khúc của chiếc mặt nạ.. Nhẹ nhàng gở ra dần phô lộ khuôn mặt quỷ dữ... Thịt lòi ra khỏi lớp da do cháy đen 2 bên mặt.... Cuộc đời cậu bao phủ bởi lớp mặt nạ này mà thôi..........

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩®©™✴✴✴✴

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3h đồng hồ... nó cứ cướp thời gian của người khác như vậy đó.. cướp thời gian của người khác cướp đi sự chờ đợi hồi hộp của bao trái tim đang đợi giọng nói của anh cất lên nhưng sao thấy nó quá mơ hồ.....

Ngoài trời đang mưa rất to ...mưa to đến nỗi làm những chú chó hoang chết có ngoài đường số phận của chúng giống tựa như số phận của cậu ấy mà nó cứ lênh đênh bập bênh không Có Hồi dừng lại.... Nhưng cậu Cũng Vô Tình anh đang chịu nổi đâu xé thịt thế mà cậu còn dững dưng gửi sầu vào rượu... Có biết anh đang rất mong hay không?

- Karry.. sao anh khiến cho tôi đau khổ như thế này vậy nếu biết trước như thế này tôi sẽ sống mãi mãi với Tuấn Khải không đến với anh đâu.... Huhuhuhuhuhuhuhu

✖✖✖✖...

Thuốc mê dù đã lấn áp lấy thể xác nhưng không thể nào cuốn lấy tâm trí của anh được tâm trí của anh từ lâu đã thuộc về cậu rồi Dù như thế nào đi chăng nữa thì nó mãi mãi mang tên của cậu thôi... Còn bây giờ thì sao anh đang đợi Anh đang mong Cậu biết chừng nào cậu ở nơi nào ?có biết hay không?

"Vương Nguyên.... Mau đến đây... Anh xin.."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: