Chap 7: Bản chất thật của người diễn kịch
- Cậu khỏe chưa Nguyên?
- Cảm ơn anh hihihihi tôi khỏe rồi...
- Cậu có biết mấy ngày nay tôi và Na Na, mẹ và cha lo cho cậu lắm không??
- Xin lỗi... Tôi không nên làm mọi người phải lo lắng...
- Không sao đâu! Chuyện cũng qua rồi... Cậu ăn cháo nóng đi..
- Hihi
- Ăn đi ... Tôi đút cho!
- Ukm! Hihi..
" Tức thật! Tức thật! Không để như vậy!!!"
- Ui dui!
- Na Na! Cô sao vậy??
- Tôi bị trặc chân rồi!! T..tôi không sao đâu! Anh lo cho Nguyên đi...
- Nhìn cô đau đớn lắm! Hay để tôi dìu cô về phòng băng bó?!
- Thôi! Anh lo cho Nguyên đi! Cậu ấy bị nặng hơn...
- Thôi! Cô yên đi để tôi dìu cho!
Nói xong, Anh dìu cô về phòng trước khi rời phòng cậu Na Na không quên ném cho cậu 1 các liếc mắt dữ tợn nhưng trong sự thầm kín... Chỉ có cô và cậu biết
1h sau cô đã đi được, anh thấy lạ
- Ủa sao cô đi được?
- Tôi đang tập lại! Chứ để làm phiền anh hoài cũng thấy ngại...(kiếm cớ siu tài)
- Oh... Cô xuống đây làm gì vậy?
- Tôi muốn gọt trái cây cho Nguyên!!!
- Ừm hihihi
Nguyên đang đi xuống lầu uống nước trong sự yếu ớt thì cô cũng đang ở trong bếp cầm con dao và 1 trái táo đợi cậu..
-Á............
Nghe tiếng la của cô,khải vội chạy xuống lầu thì cô đang nằm vật vã cùng cây dao gọt trái cây. Còn cậu thì nhìn cô vô tội còn kèm theo sự lo lắng
- Cô có sao không? Tôi đở cô..- Cậu vươn tay...
- Có chuyện gì vậy Nguyên?
- T...
- Chính Nguyên đã xô tôi....
- Sao lại có chuyện đó???
- Nguyên!!! Sao vậy? Cậu có biết cô ấy bị trặc chân rồi mà vẫn lội xuống đây để gọt trái cây cho cậu!!! Đúng là lấy oán báo ân mà!!!!!
- T...ôi có làm gì cô ấy đâu!!!! Tôi ....
- Cậu thật là!!
- Huhuhuhuhuhuhuhu
Nói xong anh dìu Na Na lên phòng...
" Tại sao lại không tin tôi? Tại sao lại nghĩ tôi như vậy??"
➡➡➡➡➡➡➡➡
- Khải này! Chiều nay, chúng ta đi dã ngoại đi!!ở Bắc Kinh ấy!!
- Sao cô nói đến chuyện này?
- Là tôi khi trước đi cùng mama thấy ở đó có bán quà lưu niệm rất đẹp.. Tôi định mua 1 sợi kim châu tặng cho Nguyên Nguyên!!
- Cậu ấy đối xử với cô như thế mà cô còn quan tâm cậu ta đến như thế sao??
- Từ lâu tôi đã coi Nguyên là anh em rồi! Đã là anh em thì không có chuyện thù dai! Vả lại tôi thấy gần đó có 1 con suối trong vắt vừa ăn sò nướng thì thật là tuyệt!
- Kim châu có đắt không?
- 20 tệ!
- Trời đắt quá? Thôi khỏi mua đi!
- Kệ! Tôi mua cho Nguyên chứ đâu có mua cho anh mà anh có ý kiến!?
- Haizzz
Cậu từ sân thượng đã nghe từ góc đến ngọn... Cậu thấy nghi rồi! Chắc chắn đi chơi là có mục đích để hại cậu thôi. Nên cậu sẽ không đi đâu!
➡➡➡➡◀
- Đi đi mà Nguyên! Tụi mình sẽ sò nướng , mực kho rừng còn có cả hà gói lá thơm! Đi đi mà!
- Thật không? Có ăn nữa hả?- nghe đến ăn thì cậu sáng mắt và đi ngay....
➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡
Đến bắc kinh sau khi đã đi mua kim ngân xong nhưng chỉ có 2 tệ... Và chỉ mình cô mua nên chuyện đó còn là 1 bí mật..Nguyên đang trầm ngâm nhìn về phía xa xăm trong lòng rất bất an giống như sắp có chuyện gì chẩn bị xảy ra nhưng chắc chắn không phải chuyện lành... Đây là cơ hội tốt để cô ra tay... Cô chạy tới kế bên cậu là 1 con suối cô cắm đầu chạy.. Khi bị rơi xuống thì thất thanh gọi Khải.. Chân tay cậu bủn rủn, cô thật thủ đoạn.. Nếu đêm đó không nhờ cậu thì cô và anh chưa chắc đã thành ra thế này!! Nếu muốn trách thì trách cậu giúp nhầm người, nếu muốn trách thì trách cậu dẫn sói vào nhà, nếu muốn trách thì trách cậu không có thủ đoạn như cô...
- Nguyên!!!
- Tôi không biết! Tôi không biết gì hết!!! Là cô ta tự ngã không liên quan đến tôi!!!!
" Chat"
- Đủ rồi! Tôi đã nhìn được bản chất thật của cậu!!
“ Mình đang nằm mơ sao?? Mà dù có nằm mơ nình cũng không ngờ.. Tuấn Khải lại đánh mình chỉ vì Na Na thôi sao?? Mình thấy mình không còn khả năng để bước tiếp các thử thách nguy hiểm này nữa rồi!! Phải dừng lại thôi...”★★★
➡➡➡➡➡➡➡
- Nguyên! Con dâu yêu dấu của ta.. Sao con đòi gặp ta gấp vậy??
- Con muốn nói với mẹ là..... huhuhu
- Con sao vậy? Có gì bình tĩnh mà nói đã con..
- Con muốn ly hôn...
- Cái gì??
- Mẹ! Huhuhuhuhuhuhuhu con không phải muốn làm mẹ buồn mà con muốn ly hôn thôi!!
- Có phải Tuấn Khải ăn hiếp con không? Mẹ sẽ dạy nó 1 trận
- Không... Con thấy tụi con sống chung với nhau nhưng không hợp nhau... Làm vợ chồng cũng chỉ trên danh nghĩa con không muốn như thế đâu..
- Không! Con đừng như thế mà Nguyên!!!
- Mẹ.. Con không phải là nữ nhân.. Con không thể sinh bảo bối cho mẹ được.. Với lại con và Tuấn Khải đều là con trai... Có phải làm phu phụ rất quái gở không?? Con cũng tự cảm thấy thật kì..
- Không ! Mẹ chỉ thích con là con dâu của mẹ
- Không được nữa rồi.. Con không thể sống cùng Vương Tuấn Khải nữa.. À con quên con nói cái này mẹ chắc chắn sẽ vui!!
- Có phải là con không đi nữa không??
- Con muốn nói là bên cạnh Tuấn Khải bây giờ có 1 cô gái xinh đẹp thùy mị nết na tên là Na Na nếu so thì chắc chắn cô ấy hơn con gấp mấy chục lần cũng có thể sinh quí tử cho mẹ.. Và đây là giấy ly hôn con đã ký xong rồi.. Mẹ đưa cho anh ấy dùm con nha! Tạm biệt con đi nha!
- Con đi đâu?
- Cha mẹ con tạo chi nhánh ở Mỹ! Con qua bên ấy để quản lí giúp cha mẹ
- Bao giờ con về??
- Có lẽ 5 năm nữa...
- m...
- Con phải đi mua vé máy bay con đi nha !!!
Nói xong cậu lên taxi đi đến sân bay...
↔↔↔↔↔↔↔↔
- Na Na này! Có người mua pizza cho chúng ta này!!!- Anh và cô vui sướng chạy đến ăn hoàn toàn không nghĩ đến sự tồn tại của cậu đồng thời làm rơi 1 tấm giấy được gấp cẩn thận xuống đất.. 2 người ôm ôm ấp ấp rất chướng mắt.. Bỗng có 1 dáng người quen thuộc quay mặt anh lại và....
"Bốp"
- Bây giờ con còn ngồi đây ăn pizza sao?????
- Bây giờ??
- Con tiện nhân này??? Cô là ai??cô là ai mà dám ngồi trong nhà của người khác làm kẻ thứ ba!???
- Con...
- Mẹ...
Lại 1 cú giáng trời nữa khiến anh bị giập 1 bên môi.. Bà quẳng đơn ly hôn vào mặt Tuấn Khải rồi tức giận đi về... Anh mở ra thì mới biết tay chộp lấy cây viết bỗng..
★★★
- Anh rãnh dữ! Còn ề chén? Tôi ôm sao?
-Anh cũng đừng có mơ! Kiếp trước anh cũng tu trăm đời mới được cưới tôi đó!
- Anh dám nói tôi là rắn độc? Cọp cái nữa à?
- Trực thêm tuần này nữa!
- Nằm mơ à? Anh chỉ ở trong nhà! Còn tôi đi ngoài đường! Nhịn đi! Tôi ăn!
- Anh không chịu thì thôi! Để tôi "chào buổi sáng" mama đây!
-Mẹ à! Con đã khuyên ảnh vào nhà mà ảnh cứ nằng nặc đòi ở đây hóng mát ạ!
***
Người anh đẫn cả ra
" Kí đi!! Kí đi! Đồ ngốc!!"
- Em đi nghỉ đi! Anh muốn được ở 1 mình...
Cô cũng đi vào phòng... Anh ở lại ngoài bếp ...
- Cậu bỏ đi thật sao? Cậu vì chuyện tôi đánh cậu sao? Tôi xin lỗi...- Chuyện cậu đi rõ ràng đối với anh không có chi nhưng cậu là người anh yêu trước khi cô xuất hiện...
Anh là 1 người rất keo kiệt nói trắng ra là tính toán từng mili từng cm thế nhưng khi cậu ăn gian tuần trực anh không phản khán mà chỉ nhường nhịn và nhường nhịn vì anh đã yêu cậu... Nhưng từ khi cô xuất hiện mọi thứ đã thay đổi trong chốc lát... Cô cướp đi tình cảm của anh dành cho cậu, cướp đi thời gian của anh lúc nào cũng ở bên cô . Làm thay đổi mọi thứ, thay đổi những lời nói ngọt ngào của Khải dành trao Nguyên thay vào đó là những câu cọc lóc, ghẻ lạnh... Cả 1 câu nói quen thuộc" ngủ sớm nha" cũng bị cô chiếm đoạt, điều đặc biệt hơn là anh còn ra tay đánh Nguyên và mắng chửi thậm tệ cũng vì cô...
Anh tức tối quăng mạnh tờ đơn ly hôn xuống đất làm Khải phát hiện ra 1 lá thư..
" Gửi Vương Tuấn Khải..
Không biết giờ này anh đang làm gì? Có khi nào anh đang nghĩ đến em không?? Mà chắc em đang suy diễn thôi dù em có đợi suốt cuộc đời cũng không thể nào khiến anh nhớ đến em dù chỉ là 1 khoảnh khắc nhỏ nhoi.. Khi anh đang cùng Na Na đi mua sắm, em đã suy nghĩ rất nhiều quan trọng hơn là cái tát của anh vì Na Na mà cho em nó cũng làm cho em sựt nhớ là cuộc hôn nhân của chúng ta là 1 cuộc hôn nhân không tình yêu... Nó chỉ là giao hẹn giữa 2 nhà.. Từ lâu trong mắt em anh là tất cả những gì quan trọng nhất!! Anh có nhớ không? Lúc kết hôn xong, em không ngừng bịa chuyện để gạt gẫm anh.. Em luôn kiếm chuyện sinh sự. Ngay cả việc mở cửa nhà em cũng ngang ngược... Ăn uống cũng tranh dành.. Làm anh bị mẹ đánh .. Nhưng tất cả anh đều nhường nhịn em... Lúc nào anh cũng lo lắng cho em ân cần chăm sóc.. Không toan không tính.. Và em đã bắt đầu tình cảm của mình từ khi ấy .. Nhưng từ khi có Na Na mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.. Anh không còn chăm chút cho em nữa.. Cả việc trực tuần của chúng ta cũng không tiếp tục.. Anh không mặc những bộ áo đơn giản ở nhà mà anh đã lòe loẹt hơn hẳn. Nguyên nhân chủ yếu vì anh luôn dành thời gian để đi chơi cùng cô ấy.. Căn nhà này bỗng dưng vắng bóng anh đang giặt đồ dáng anh đang rữa chén bóng anh đang lau sàn dáng anh đang hút bụi.. Mà thay vào đó là 1 không gian yên tĩnh.. Em không còn người để chỉ trích em không còn ai để gây chuyện.. Em chỉ nhìn ngắm cái tai phone mà anh tặng sao thấy nó thật xa vời.. Thỉnh thoảng lại lấy hình cưới ra xem như thằng bị tự kỉ . Phòng em vẫn còn nhưng phòng anh đã bị gở xuống từ khi nào.. Điều làm em đau nhất là khi anh không tin vào em . Việc không có cũng được Na Na dựng cho có.. Cô ấy đang có ý gì? Lúc nào cũng đổ lỗi cho em nhưng việc không có! Anh tin em đi.. À mà thôi! Cũng đâu còn quan trọng dù em có nói thế nào anh cũng không như xưa được .. Khi anh không cần thì em ở lại cũng chỉ làm chướng tai gai mắt. Em rất sợ bị Na Na gài bẫy tiếp tục nên em chỉ còn cách này..hi sinh tình cảm của mình để đổi lại hạnh phúc của anh ! Ký tên vào xong anh tiếp tục tình yêu của mình nha... Sống tốt nha! Yêu anh!.."
1,2,3 giọt mặn rơi xuống gương mặt nam thần nhưng tiếc thật bay giờ anh mới cảm nhận được... Không ngờ giọt mặn lại có vị chua chát như thế!!!?? Anh tự cảm thấy mình đã thay đổi quá nhiều.. Người mình yêu Vương Nguyên cơ mà! Sao mình lại đánh mắng người mình yêu được??
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro